Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian bây giờ ở Seoul đã bắt đầu chuyển đông cái không khí lúc đang giao mùa từ thu sang đông đã bắt đầu có chút se lạnh. Cũng đã là 5 tháng từ khi anh và Jungkook rời khỏi nhà, cái bụng phẳng lì của anh cũng theo thời gian mà lớn lên thể hiện việc đứa trẻ trong bụng anh cũng rất khỏe mạnh. Taehyung ngồi trên giường nhâm nhi ly sữa nóng mà Jin mới pha.
"Taehyung, trời sắp chuyển lạnh, anh nên mặc thêm áo chứ."
"Trong nhà cũng đâu lạnh lắm đâu"
Nói thế nhưng anh vẫn để cho Jungkook mặc thêm áo ấm cho mình, sau đó Jungkook ngồi lên giường, dùng hai tay nhẹ nhàng mát xa bụng cho anh. Taehyung bất giác lại nhớ về khoảng thời gian khó khăn do nghén, Jungkook lúc nào cũng ở cạnh anh, cái cảm giác bàn tay Jungkook chạm vào bụng anh khi đó cũng rất giống bây giờ, từng cử chỉ đều khiến anh rất thoải mái.
"Taehyung, anh nghĩ gì thế? Anh không thoải mái khi em làm như vầy à."
Jungkook dừng tay, chực rút tay về thì được anh giữ lại.
"Không. Anh chỉ nghĩ là, thật tốt khi có Jungkook ở đây."
Anh nhẹ nhàng đặt tay cậu lại trên bụng mình.
"Đứa trẻ này rồi mai đây nó sẽ lớn lên, khỏe mạnh, thông minh, anh chỉ mong như thế."
Taehyung dựa đầu lên vai Jungkook, cố cảm nhận trọn vẹn mùi hương của cậu, anh ước gì thời gian ngừng lại, để anh có thể lưu giữ lại khoảng thời gian này mãi mãi.
"Taehyung, Jimin qua chơi nè."
Jin từ bên ngoài gọi vọng vào, cánh cửa cũng từ từ mở ra sau đó là sự xuất hiện của Jimin.
"Taehyung~ mình có mua ít đồ cho bé con đây, xem nè."
Jimin lại gần, tiện lấy trong túi giấy ra một chiếc áo nhỏ xíu.
"Thế nào, đẹp không?"- Jimin hớn hở lấy thêm mấy cái nữa trong túi ra ngoài.
"Cậu mua nhiều thế, thật phiền quá"- Taehyung cười ngượng.
"Phiền gì chứ. Mình định khi cậu khỏe lại, sẽ đưa cậu đi mua thêm đồ nữa mà. Mình cũng muốn có một đứa nữa..."
Jimin nói nhỏ nhưng Taehyung vẫn có thể nghe được.
"Cậu thật là. Mà này, Hoseok dạo này thế nào. Quan hệ hai người vẫn tốt chứ."
"Ổn mà, từ khi lúc hai đứa mình yêu nhau tớ đã đưa anh ấy về nhà mình sống chung rồi, dù gì thì ba mẹ tớ cũng không có ý định về Hàn."
Jimin cũng không ngờ rằng, mối quan hệ này lại làm thay đổi cuộc đời cậu như vậy, nó tiến triển đến mức cậu cũng không nhận ra rằng khoảng thời gian cậu chăm sóc Hoseok tình cảm lại chớm nở, nghe cứ như trong phim nhưng điều này hoàn toàn thực tế, tình yêu Hoseok dành cho cậu đã làm cho cậu nhận ra tình cảm đối với Jungkook chỉ là theo lí trí.
"Ba mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện của hai người đâu phải không."
Jimin nhún vai.
"Chắc rồi. Cậu nghĩ hai người đó sẽ dễ dàng chấp nhận anh ấy hay sao. Nếu biết chắc sẽ đánh mình một trận sống chết rồi tống cổ qua Mỹ. Kiếm một anh Tây môn đăng hậu đối, gia cảnh tốt, đẹp trai, khoai to, rồi đám cưới, đẻ con bên đó luôn."
Taehyung cười khổ.
"Hai bác muốn tốt cho cậu mà"
Jimin chu chu cái môi lên cãi.
"Mình không cần hai người họ như thế, ngay từ đầu đã chả quan tâm gì. Nếu họ không đồng ý mình cũng sẽ quyết liệt để bảo vệ cho tình cảm của mình."
Jimin cười đắc ý. Vì lần này cậu tự tin về khả năng của mình, cậu không muốn đi theo con đường ba mẹ sắp xếp cho cậu nữa.
Bỗng nhiên điện thoại của cậu rung lên, tiếng nhạc chuông cũng theo đó mà kéo dài. Là Hoseok.
"Em nghe này."- Cậu nhấc máy.
Nghe người bên kia nói, cậu có chút hoảng hốt. Kết thúc cuộc gọi, cậu chỉ nói "Em sẽ về ngay" rồi vội vã cầm áo khoác cùng khăn len rời đi.
"Jimin, sao thế?"
Taehyung cũng hỏi. Đáp lại cậu là một Jimin thập phần lo lắng, hai môi lắp bắp không nói tròn chữ.
"Họ về rồi. Ba mẹ của mình. Hoseok đang ở nhà"
-----End chap-----
Hello! Quay lại rồi đây.
Không nỡ xa acc này nên cố viết thôi. Phần quan trọng trong bộ này vẫn chưa tới đâu a~ hơi đau lòng một chút, nhưng có vẻ một chút buồn mới là cách viết của mình. Mấy bạn tiếp tục ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kookv