Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu tắt, rất nhiều y tá cùng nhau bước ra, theo sau đó là một vị bác sĩ trông cũng khá lớn tuổi, ông bước lại gần cậu cùng với nụ cười nhân hậu.
"Cháu có vẻ lo cho cậu ta lắm nhỉ"
"Anh ta là người đã cứu cháu, cháu chỉ là không muốn anh ta có chuyện gì"- cách nói cùa cậu có chút ngập ngừng.
"Chỉ là va chạm nhẹ thôi, cháu không cần lo đâu"
Ông vỗ nhẹ lên vai cậu như để làm dịu đi cái lo lắng của cậu.
Vừa nghe được kết quả, trong lòng cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, cậu chỉ biết liên tục cúi đầu cám ơn vị bác sĩ.
Ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng bệnh cậu đắn đo không biết có nên vào trong hay nên lặng lẽ đóng tiền viện phí rồi ra về. Nhìn đồng hồ của bệnh viện cũng đã 7 rưỡi tối, chần chừ một lúc chân cậu lại tự phản ứng mà bước vào trong.
Cậu khẽ mở cửa, hình ảnh cậu nhìn thấy đầu tiên là một người con trai với dáng vẻ điềm tĩnh đang chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt của người đó chất chứa một nỗi buồn mà chính cậu cũng cảm nhận được. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, người đó cũng vô tình quay đầu nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy bối rối.
"Anh... Anh đã ổn hơn chưa?"
"Tôi khỏe rồi, cậu lại đây ngồi đi"
Vừa nói anh ta vừa vỗ nhẹ lên chiếc ghế cạnh giường rồi nở nụ cười.
"Cậu tên gì nhỉ?"
Câu hỏi đột ngột này khiến cậu có chút khó xử.
"Park Jimin"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Anh cần biết điều gì nữa chứ"
Jimin khẽ gắt nhưng đáp lại cậu vẫn là nụ cười thoải mái ban đầu. Cả hai im lặng một lúc Jimin lại lên tiếng.
"Sao anh lại cứu tôi?"
Nghe được câu hỏi mọi hoạt động của người đó dừng lại hẳn.
"Tôi không biết, lúc trong suy nghĩ của tôi chỉ biết rằng tôi phải cứu cậu, không vì bất cứ một lý do nào cả... Định mệnh chăng?"
"Định mệnh gì chứ"
Jimin liền cúi gằm xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ au của mình.
"Tôi đùa thôi, cậu sao vậy?"- Anh ta cười
"Lần sau đừng đùa như vậy nữa?"
"Biết rồi biết rồi"
"Nhà anh ở đâu, hay anh có nhớ số người nhà không, tôi sẽ liên lạc với họ đến chăm sóc anh, tiền viện phí tôi sẽ trả trước khi rời đi"
Trước câu hỏi của cậu nhưng anh lại im lặng, anh lại trở về cái dáng vẻ mà cậu được thấy lúc mới vào căn phòng này, đôi mắt buồn ra phía ngoài cửa sổ, cậu cũng hiếu kì nhìn theo, phải chăng điều anh đang chú ý là đứa trẻ kia và ba mẹ
"Anh không có gia đình, họ bỏ đi cả rồi"
Cậu cũng hiểu được phần nào cảm giác mà anh nói. Từ nhỏ ba mẹ cậu đã không ở cạnh cậu, họ chỉ biết kiếm tiền vì nghĩ một cuộc sống đầy đủ mới làm cho cậu hạnh phúc, nhưng họ đâu biết rằng cậu cần cái cảm giác gia đình đó là như thế nào? Rồi một ngày cậu gặp được Jungkook, mọi thứ như mở ra một trang mới trong cuộc đời cậu, nhưng giờ thì không được nữa rồi.
Người kia hẳn đã im lặng nhìn dáng vẻ lơ đễnh của cậu từ nãy giờ cũng đành lên tiếng.
"Sao vậy, cậu mệt à?"
Jimin chợt tỉnh từ cái lay nhẹ của người kia.
"Không, không có"
"Cậu nên về nhà đi..."
"Nhưng..."
Trong lòng Jimin bỗng trào lên cảm giác hụt hẫng lạ thường, sau đó là cảm giác tủi thân. Từ lúc nào mà cậu lại quyến luyến người này như vậy, mới chỉ nói chuyện chưa đến 1 giờ đồng hồ thôi mà.
"Nếu anh muốn vậy. Tôi đóng viện phí rồi về luôn."
Cậu đứng dậy định quay người đi, thì cổ tay cậu liền bị giữ lại, cái cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền qua cổ tay khiến cậu như xoá đi hết uỷ khuất trong lòng.
"Ngày mai hãy quay lại đây"
Cậu giật tay ra rồi xoa xoa nơi vừa bị nắm, chỗ đó vẫn còn phảng phất hơi ấm.
"Được không?"
"Hả, được... được mà"
Jimin thẫn thờ bước ra khỏi phòng, cậu thực sự mệt rã người ra, mọi sự việc hôm nay thực sự xảy đến quá nhanh, đến cậu cũng không tiếp nhận kịp.
"Về nhà rồi làm gì nhỉ?"
Cậu cười mặc cho cái lạnh của từng đợt gió đêm thổi qua.
"Phải rồi, về ngủ một giấc mới được. Dù gì cũng không có ai đợi"
--------end chap9--------
Tui đã quay lại rồi. Chap này thực sự rất nhạt luôn. À còn thông báo này, ở bộ truyện này tui sẽ đẩy nhanh cốt truyện, chắc chỉ cỡ chap 15 nữa thôi, vì tui bận lém, sau truyện này tui còn 2 bộ truyện đang viết nữa. Nên mọi người thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kookv