Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đến bệnh viện, cái không khí nơi đây làm cậu khó chịu vô cùng. Chạy khắp nơi, từ phòng cấp cứu đến khu hồi sức cũng không thấy ba cậu đâu, cậu sốt ruột quyết định móc điện thoại ra gọi, chuông điện thoại reo, cuối cùng người bên kia cũng bắt máy.
"Ba, mẹ đang ở đâu?"
"Mẹ con được đưa qua phòng hồi sức ở lầu 3 rồi."
"Ba đợi đó, con lên ngay"
Lên đến lầu 3, cậu liền thấy ba mình mệt mỏi ngồi ở hàng ghế chờ.
"Mẹ con đâu?"
Ông thở hắt ra một hơi rồi kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình.
"Sao lại xảy ra chuyện này?"
Cậu gặng hỏi, ba cậu không đành lòng nhìn cậu lo lắng thêm nhưng buộc phải kể cậu nghe.
"Sau lúc con bỏ đi, mẹ con đau khổ đến độ không ăn uống gì cả, hằng đêm bà hay thức dậy rồi khóc, ta có đưa bà ấy đi điều trị tâm lý, bác sĩ nói bà ấy bị trầm cảm nhẹ, ta lại chủ quan không ngờ bà ấy dùng thuốc dẫn đến cớ sự này..."
Im lặng một lúc ông lại nói tiếp.
"Jimin... hay con về với bà ấy đi."
Nghe vậy cậu đứng phát dậy, định bỏ đi.
"Jimin à. Con còn lo lắng cho bà ấy thì về đi. Bà ấy cũng vì nghĩ cho con mà."
"Nghĩ cho con? Nghĩ cho con mà mẹ luôn ép theo ý muốn của bà, bức con đến chết. Trước giờ con luôn ngoan ngoãn để cho hai người sắp xếp cuộc đời con, đến khi con có cảm xúc rõ ràng lại muốn bỏ đi cảm xúc của con, còn lý do gì mà con muốn trở về nữa chứ."
Jimin xúc động nói ra hết những điều trong lòng, ông Park chỉ thở dài.
Từ trong phòng bệnh, nữ y tá đẩy xe ra ngoài, thấy ông Park cô tiến đến đưa cho ông một túi thuốc.
"Bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm, đừng làm bà ấy xúc động quá, không tốt."
Nói xong nữ y tá đẩy xe đi ngay. Ông Park đứng trước của phòng bệnh chần chừ một lúc rồi quay lại nhìn cậu.
"Con vào thăm mẹ một lát đi, rồi hãng về."
Cậu im lặng theo ông vào phòng bệnh. Bà Park nằm trên giường, cơ thể trắng bệch như vừa bị rút hết máu ra ngoài, thấy Jimin bà liền ngồi bật dậy.
"Jimin... Jimin, con về rồi."
Cậu lại gần nhưng không dám ngồi xuống. Ông Park đặt túi thuốc lên bàn rồi lại gần chèn lại chăn cho bà sau đó ra khỏi phòng.
"Jimin, lại đây ngồi với mẹ."
Bà với tay đến cậu nhưng cậu lùi lại, biểu cảm lạnh lùng từ chối bà.
"Con sao vậy?"
"Con chỉ đến đây một lát, con phải về sớm rồi."
"Về? Về với Jung Hoseok?"
Bà bỗng nhiên cười lớn khiến cậu có chút sợ sệt.
"Mẹ đừng có như vậy nữa? Lần trước đã đủ rồi, đừng ép con phải làm theo ý mẹ nữa. Con về đây."
Cậu khó chịu vì biểu cảm của bà. Cậu quay phắt người bỏ đi. Thì đằng sau, bà Park mạnh bạo dựt dây truyền nước biển ra khỏi cổ tay mình rồi chạy ra ngoài ban công. Jimin quay lại, thấy cảnh tượng trước mặt, hoảng hốt chạy lại chỗ bà.
"Mẹ làm gì vậy?"
Cậu hét lên, bà lúc này chỉ nhìn cậu cười một cách điên loạn.
Canh lúc bà không để ý, cậu liều mình kéo bà vào trong rồi khóa cửa ban công lại.
"Mẹ điên rồi!"
"Ta điên rồi."
Bà cười rồi cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn chỉ về phía cậu.
"Chia tay với Hoseok nếu không ta và con chết ở đây."
Nhìn ánh mắt của bà, cậu biết rằng bà hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc.
"Mẹ..."

Lúc này, Hoseok ở nhà sốt ruột cứ đi qua lại trong phòng khách.
"Hoseok hyung ngồi xuống đi, anh Jimin sẽ không sao đâu."
"Phải đó, có lẽ Jimin cậu ấy muốn ở lại chăm sóc bác ấy thì sao."
Taehyung cũng không đành lòng thấy Hoseok không yên nên chỉ biết an ủi.
Hoseok ngồi xuống ghế, anh khó chịu cứ bật điện thoại lên nhìn rồi lại tắt đi.
Namjoon và Jin từ bệnh viện trở về thấy không khí bất ổn nơi phòng khách liền biết ngay là có chuyện. Taehyung định kể cho hai người nghe thì điện thoại Hoseok reo.
Hoseok mất kiên nhẫn liền bắt máy ngay.
"Jimin, em ở đâu, nói đi, anh sẽ đến chỗ em ngay."
Bên kia không nói gì chỉ im lặng, Hoseok có phần hoảng loạn ngón tay vô tình chạm vào nút bật loa ngoài.
"Hoseok... chia tay thôi."
--------End chap 14---------
Ngắn thôi☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kookv