Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mơ màng tỉnh dậy, tay vô giác với sang khoảng trống bên cạnh rồi lại chợt nhớ ra không có Hoseok ở đây. Cậu tỉnh ngủ hẳn, bên ngoài bà Park gọi vọng vào.
"Jiminie, dậy chưa con. Xuống ăn sáng nhé."
"Con nghe rồi."
Cậu đáp lại bà như một đứa trẻ ngoan mà trước đây cậu đã từng như vậy. Bà Park rời đi. Cậu cầm lấy điện thoại được đặt bên cạnh đầu mình, ngày 11/4, vừa tròn một tuần cậu rời bỏ anh, nếu người ngoài không biết, họ sẽ phẫn nộ và nói rằng cậu vô tâm, nhưng điều cậu đã quyết định, có hối hận cũng chẳng kịp nữa.
Cậu rời giường để vào phòng vệ sinh, ngước nhìn bản thân trong gương cậu đành cười khổ.
"Gầy đi thế này, anh ấy mà biết, chắc sẽ mắng mình một trận."
Lúc này, khóe mắt lại đột nhiên cay cay, Jimin ngồi xụp xuống sàn, cậu mở điện thoại, ấn tìm số của Hoseok trong danh bạ, ngón tay cái đã để ngay bên trên nút gọi nhưng sau đó lại không đủ dũng khí để đặt ngón tay xuống.
"Hoseok...Em nhớ anh...em muốn nhìn thấy anh."

Jimin rời khỏi nhà, hôm nay cậu sẽ đến cô nhi viện mà cậu vẫn thường tới cùng Hoseok ngày trước để dạy học cho lũ trẻ ở đó, đôi mắt sưng húp vì khóc ban nãy đã được cậu trang điểm để che đi. Cậu kiểm tra trong cặp sách, bút, vở, sổ tay,... đều đủ cả, nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới 7h, vẫn còn sớm nên cậu quyết định sẽ thưởng thức một ly cà phê trước khi đến cô nhi viện. Cậu tản bộ trên vỉa hè, đón từng đợt nắng buổi sáng, cuối cùng cũng quyết định ghé vào một quán cà phê bên cạnh công viên.
Cậu đẩy cửa vào, cánh cửa theo lực của cậu chạm vào chiếc chuông được treo trên cửa, tiếng chuông vang lên rất êm tai và dễ nghe làm cậu có cảm giác thoải mái hơn. Đến quầy, cậu mỉm cười với người nhân viên nữ đang trực quầy.
"Anh muốn dùng gì?"
Người nhân viên niềm nở hỏi cậu.
"Một Latte Macchiato mang đi."
"Của anh hết 4000 won"
Cậu lấy tiền trong ví đưa cho người nhân viên rồi đứng đợi.
"Nayeon. Điên thoại em reo kìa, đi nghe đi còn lại để anh làm cho."
Người nhân viên nữ đang dở tay, nghe nói vậy thì đành ngừng lại.
"Vậy anh Hoseok giúp em nhé."
Jimin bất ngờ, cậu không biết rằng có phải mình nghe nhầm hay không nữa.
"Latte Macchiato của quý khách đây."
Jimin ngước mặt lên nhìn, là Hoseok của cậu đang đứng ở trước mặt. Bao nhiêu thứ cảm xúc chạy dài trong người cậu. Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu, ly cà phê đang cầm được đặt xuống quầy. Anh đưa tay vén tóc của cậu ra để có thể nhìn rõ khuôn mặt của người anh thương.
"Em lại gầy đi rồi này, em khóc phải không, có chuyện gì vậy? Sao không gọi cho anh?"
Anh đưa đầu ngón tay cái miết chỗ bọng mắt sưng húp của cậu, miệng anh thì mỉm cười nhưng chân mày lại nheo lại, khuôn mặt thật không hòa hợp chút nào, anh chính là đang cố để không tỏ ra đau lòng trước mặt cậu.
Cậu cầm tay anh gỡ ra khỏi mặt mình, chẳng nói lời nào mà cầm lấy ly cà phê trên quầy, quyết định rời đi.
Đi khỏi quán cà phê được một quãng dài nhưng trong đầu cậu cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ rằng không biết anh có đuổi theo cậu không, nói ra thì thấy cậu trẻ con quá, đã quyết rời bỏ anh mà lại muốn anh chạy theo mình thì thật không hay chút nào. Cậu cầm ly cà phê đưa lên miệng, uống một ngụm lớn, hương vị hòa tan trong miệng cậu khiến cậu chẳng mảy may suy nghĩ thêm gì nữa. Cậu bắt một chuyến xe buýt, để nhanh chóng đến cô nhi viện.

9 giờ tối, Jimin rảo bước trên con đường về nhà, vốn dĩ cậu sẽ về sớm hơn nhưng hôm nay là sinh nhật của một đứa trẻ trong cô nhi, và chúng hẳn sẽ muốn thầy giáo của chúng ở lại cùng giúp vui, Jimin không đành lòng từ chối nên quyết định ở lại. Suốt lúc dạy học cậu dường như không thể tập trung được vì đầu óc cứ nghĩ đến Hoseok, có thể nhìn thấy hắn thì trong lòng cậu đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng cậu thực lòng muốn trở về bên hắn hơn bao giờ hết. Cậu quay trở lại quán cà phê ban sáng, chỉ định nhìn Hoseok một lát thì sẽ đi ngay, từ ngoài ngó vào quán cà phê vẫn sáng đèn nhưng bên trong lại không có một ai cả. Nán lại một chút để quan sát kĩ hơn, bất ngờ đằng sau có người vỗ vào vai cậu, khiến cậu giật mình. Jimin hoảng hốt, nhắm tịt mắt mà khua tay loạn xạ.
"Jimin, là anh đây"
Jimin khẽ mở mắt, trước mặt là thân ảnh quen thuộc.
"Hoseok... em chỉ là vô tình đi qua thôi, không có ý làm phiền anh đâu."
Hoseok phì cười vì biểu cảm khó xử của Jimin.
"Trời khuya lạnh lắm, vào trong anh pha cà phê nóng cho em, được không?"
Jimin không biết vì lý do gì lại đồng ý theo anh vào trong. Hoseok từ tốn kéo ghế cho Jimin ngồi xuống, phần anh thì trở lại quầy chuẩn bị cà phê, không lâu sau đó anh trở lại với cậu, trên tay cầm ly cacao nóng.
"Tối rồi uống cà phê không tốt"
Anh đẩy ly cà phê về phía cậu, ánh mắt thì hối thúc cậu mau uống ly cacao đó đi.
"Khuya rồi, anh chưa đóng cửa hay sao."
"Anh không biết, bỗng dưng chỉ là không muốn đóng cửa sớm như mọi khi, nhưng nhờ vậy mới gặp được em."
Jimin ngại ngùng cúi mặt uống cacao.
"Anh không hỏi em vì sao lại đột ngột chia tay với anh à?"
Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Vì anh nghĩ, Jimin hẳn là có lý do riêng nên mới làm vậy."
"Vâng"
Sau câu đáp lại đó, không khí trong quán liền trở nên im lặng. Bất ngờ Hoseok đứng lên.
"Anh phải đóng cửa thôi, trễ rồi. Đợi anh một lát, anh sẽ đưa em về"

Suốt quãng đường trở về, cậu và Hoseok chẳng ai nói với ai lời nào cả. Đến nơi, Hoseok mỉm cười tạm biệt rồi dục cậu mau vào nhà. Đi được mấy bước, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu, đây không phải là điều mà cậu mong muốn. Jimin quay lại, đứng trước mặt Hoseok.
"Hoseok... em nhớ anh... em không kìm được khi phải xa anh thế này... em muốn..."
Chưa nói hết cậu, cậu đã bị anh ôm chặt trong lòng.
"Khi nào cũng được, chỉ cần em vẫn còn yêu anh, thì ở đâu anh cũng sẽ đợi em quay trở lại mà."
Hoseok khóc, anh cho rằng thật tốt vì Jimin đã nói ra như vậy, chỉ cần anh biết rằng Jimin vẫn nhớ, anh sẵn sàng chờ đợi cho dù có lâu đến thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ vẫn đợi.
----------End chap 15----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kookv