Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢ CUỘC ĐỜI CHỈ CẦN ANH
---------------------------
Chap 5:
Bên ngoài, mưa rơi tầm tã không ngớt, không khí có chút se lạnh
"Mưa... tôi thấy bất an quá Namjoon"
"Anh cứ ngồi xuống đi đã, em ấy sẽ ổn thôi mà"
*Reng... reng* Tiếng điện thoại vang lên liên hồi nhưng Jin vẫn không để tâm đến
"Seok Jin, điện thoại anh kìa"
"Ai lại gọi vào lúc này chứ... Ai vậy?"
Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc
[Em, Taehuyng đây]
"Taehuyng, có chuyện gì sao?"
[Em và Jungkook đang đứng trước cửa nhà anh đây, mau ra đi]
"Tại sao hai đứa lại ở đây lúc này chứ"
Jin hoảng hốt ném điện thoại sang một bên rồi vội vã ra mở cửa
"Hai đứa mau mau vàu nhà đi"
Khắp cơ thể của cậu và Jungkook bây giờ ướt sũng, tay chân lạnh như băng. Cơ thể Taehuyng gần như kiệt sức chỉ có thể dựa người vào Jungkook
Sau khi được thay đồ và ủ ấm thì có vẻ khá hơn
"Sau hai đứa lại đi ngoài mưa vậy hả?"
Jin không giữ được tức giận mà hét lên. Namjoon thì điềm đạm giải thích cho cậu hiểu
"Taehuyng, em đang có thai đấy, đi ngoài mưa như vậy nguy hiểm lắm"
Taehuyng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đón lấy cơn tức giận của anh trai mình
"Là do em đáng lẽ em nên kiềm chế mới phải"
"Thôi được rồi, đưa Taehuyng lên phòng nghỉ đi"
Jin hạ giọng để khôn gây áp lực cho hai người. Sau khi Taehuyng và Jungkook rời đi, Namjoon từ từ tiến lại gần Seok Jin rồi vòng tay qua eo để có thể ôm chặt lấy anh từ đằng sau, cậu cắn nhẹ lên vành tai khiến Seok Jin rùng mình
"Sao anh nổi nóng vậy?"
Biết được ý định của Namjoon, mặt cậu bất giác đỏ lên rồi cố gắng kháng cự để có thể thoát ra
"Không phải hôm nay, cậu bỏ ra đi"
Mặc kệ Seok Jin có nói gì, cậu vẫn thản nhiên bế anh vào phòng
--------------------
Namjoon bế anh đặt lên giường, cậu nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đỏ ửng của anh, đầu lưỡi khẽ luồn vào khoang miệng khuấy đảo. Hai tay hư hỏng luồn vào chiếc áo phông rộng liên tục xoa nắn hai đầu nhũ đang ửng hồng. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh, cậu vội vàng lột bỏ chiếc quần vướng víu. Phân thân của Jin như được giải thoát mà ngóc cao đầu, run run. Không chần chừ cậu ngậm lấy phân thân bé nhỏ đó mà mút. Về phần Jin khoái cảm như ngập tràn khắp cơ thể cậu, miệng không ngừng rên rỉ
"Ưm... Namjoon...Ah th...oải mái... Ah"
Namjoon không phản ứng gì, chỉ chăm chăm vào công việc cần làm cho đến khi anh bắn toàn bộ vào miệng cậu. Sau lần bắn đó Jin không còn chút sức lực nào, đầu óc cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Lỗ nhỏ bên dưới bỗng bị xâm nhập bất ngờ khiến cậu bừng tỉnh. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khoé mi khi cơn đau ập đến, nơi đó thì khép mở liên tục để có thể thích nghi được sự chèn ép bên trong
"Nếu đau thì anh cứ nói, đừng cố gắng"
Jin cố nghẹn nỗi đau mà trả lời với giọng khàn khàn
"Tôi... không sao... làm đi"
Namjoon bắt đầu chuyển động ngón tay khiến Jin rên lên đầy mị hoặc làm kích thích con dã thú đói khát dục vong trong người Namjoon, nhưng cậu không thể nào hồ đồ mà làm tổn thương anh được, đành phải kìm nén. Sau khi cảm thấy đã được nới đủ rộng cậu rút tay ra, không có bất kì lời báo trước nào cậu trực tiếp đâm vào khiến Jin la thất thanh
"Chết tiệt nhà cậu... Tại sao không báo trước... Đau lắm"
Nước mắt lại trào ra. Namjoon đặt một nụ hôn sau gáy Jin
"Em xin lỗi"
Cho dù có được nới rộng thì Jin cũng không thể nào tiếp nhận được thứ to lớn đó của cậu ngay được. Tiểu huyệt bắt đầu rỉ máu, cậu nhìn mà cảm thấy đau lòng. Jin gắt lên
"Bây giờ cậu tính để như vậy luôn sao, mau làm đi chứ"
Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, bắt đầu di chuyển cách chậm rãi. Jin nén đau đớn nắm chặt lấy grap giường nhưng không lâu sau đó khoái cảm lại bắt được lí trí của cậu khi từng cú thúc của Namjoon chạm vào điểm nhạy cảm bên trong
"Namjoon... tôi sắp bắn"
Namjoon nắm chặt lấy cậu nhỏ của Jin không cho cậu xuất ra
"Ah...Namjoon cậu làm gì vậy?"
"Anh yêu em chứ?"
"Tôi...yêu cậu, làm ơn... thả nó ra"
Dứt câu Namjoon liền thả tay ra, Jin bắn toàn bộ ra ngoài rồi ngất đi
"Em cũng yêu anh, Seok Jin"
----------------------
Tui nghĩ chap này H hơi nhẹ so với khả năng của các bạn nhỉ🤔 hiện tại tui đang mất một lượng chất xám không hề nhỏ vào việc cá nhân của tui nên chỉ viết được thế này thôi😞 mấy bạn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kookv