Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢ CUỘC ĐỜI CHỈ CẦN ANH
-------------------------
Chap 6:
"Ah... mình đang ở đâu đây"
Jin cảm thấy mình đang lơ lửng giữa bầu trời, bên dưới chân cậu là mặt hồ phẳng lặng
"Hức...hức...anh hai... Seok Jin... cứu em"
Jin bất giác quay đầu về phía nơi phát ra tiếng khóc. Cậu nhận ra ngay tiếng khóc đó là của Taehuyng.
"Taehuyng, em đang ở đâu?"
Cậu hét to tên Taehuyng trong vô vọng. Một cậu nhóc chừng 5 tuổi chạy ùa vào lòng cậu nức nở
"Anh hai...hức...đừng bỏ Tae Tae một mình...hức"
Cậu ôm Taehuyng vào lòng rồi vỗ về em trai
"Anh hai đây rồi, anh sẽ không bỏ em một mình nữa, ngoan đừng khóc"
Dứt câu Taehuyng liền rời khỏi vòng tay cậu mà tan vào không khí. Cậu hoảng loạn, chạy mãi giữa khoảng không vô định.
-----10:30 am-----
"Tae...TAEHUYNG"
Cậu giật mình thức giấc trong tâm trạng hết sức hoảng loạn, từng lớp mồ hôi thấm trên vầng trán cậu, chảy xuống cả hai bên thái dương
"Là mơ sao...Seok Jin à, em ấy về nhà rồi cơ mà, mày đúng là đồ ngốc"
Cậu tự cốc nhẹ lên đầu mình một cái để tự nhắc nhở bản thân, rồi lại xoay đầu nhìn về khoảng trống kế bên.
"Đi rồi sao?"
Một ly sữa ấm nóng được đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường kèm một tờ giấy ghi chú. Cậu nhẹ nhàng cầm ly sữa lên rồi ngắm nghía tờ giấy
/Sáng nay anh có ca trực nhưng em đi thay rồi, anh cứ nghỉ đi. Nhớ uống hết ly sữa đấy.
Namjoon/
Cậu cười nhẹ rồi uống một hơi hết ly sữa
"Thằng nhóc này, anh có phải là con nít đâu chứ"
*Rầm Rầm Rầm*
"Seok Jin giúp em với"
Từ bên ngoài vọng vào giọng nói của Jungkook. Nghe cũng biết là tình hình đang nghiêm trọng nên cậu vội vã ra ngay mà ko kịp thay đồ, trên người cậu bây giờ chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi rộng dài ngang đùi
"Chuyện gì vậy Jungkook?"
"Taehuyng, anh ấy bị sốt rồi"
"Sao chứ?!"
Jin lo lắng chạy thật nhanh qua phòng Taehuyng. Khắp người Taehuyng bây giờ nóng như lửa đốt, cậu liên tục nôn mửa mặc dù chưa ăn gì
"Lạnh... lạnh quá...anh hai"
"Không ổn, em ấy mê sảng rồi. Jungkook mang nước ấm lên đây"
Cậu nắm chặt bàn tay bóng bừng của Taehuyng
"Taehuyng, anh hai đây rồi, sẽ ổn cả thôi"
------------------------
Sau khi được chữa trị Taehuyng có vẻ đã ổn nhưng hơi thở vẫn còn rất nặng nề
"Đây chỉ là sơ cứu tạm thời, nếu đến chiều em ấy vẫn còn sốt có lẽ phải đưa em ấy tới bệnh viện, nếu để lâu sẽ nguy hiểm tới sức khoẻ của Taehuyng và cả đứa bé"
"Vâng, em biết rồi. Anh nên về nghỉ đi để em chăm sóc Taehuyng"
Cậu rời khỏi phòng rồi thở dài mệt mỏi. Lúc này cơn đau ở hông do trận hôm qua nhói lên khiến cậu khẽ nhăn mặt. Dạ dày cũng không làm chủ được mà sôi sùng sục
"Không biết hai đứa nhỏ kia ăn gì chưa. Mà cũng trễ rồi mình làm cơm trưa luôn vậy"
Nói rồi cậu vào bếp lục lọi hết nhưng gì có trong tủ lạnh ra để chuẩn bị. Từ bên ngoài vọng vào tiếng của Namjoon
"Em về rồi đây"
Ngửi thấy mùi thơm cậu liền biết được anh hiện tại đang ở đâu, nhanh chóng bước vào bếp. Mặt cậu đỏ bừng khi thấy anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi cùng tạp dề
"Gì chứ, tính câu dẫn mình sao"
Cậu nhào tới ôm ngang eo anh, thì thầm
"Seok Jin ah~ Em đói rồi"
"Sắp xong rồi, ra bàn đợi đi"
Namjoon khẽ thở dài vì cảm thấy có chút thất vọng khi anh không hiểu được ý của mình, cậu nũng nịu đặt cằm của mình trên bờ vai anh
"Em không muốn ăn cái đó..."
"Thế cậu muốn ăn gì đây?"
Cậu khẽ nhếch môi cười ranh ma
"Thứ em muốn là anh cơ"
Nghe được cậu trả lời Jin bỗng lạnh sống lưng, cậu định phản kháng nhưng lại bị Namjoon bế vào phòng
"Cái tên này, hôm qua chưa đủ sao. Cậu muốn giết chết cái thân già này à"
Tiếng hét vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhưng chỉ vài phút sau lại có những tiếng động tràn đầy tình yêu ( mấy thím nghĩ sao thì nghĩ nha)
-----------------------------
Cậu nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc thấm đẫm mồ hôi của anh trong lúc anh đang thiếp đi vì mệt
"Seok Jin này, có điều này em muốn nói với anh từ lâu rồi. Em yêu anh và em muốn được ở bên anh suốt cuộc đời này. Trong đám cưới của em cô dâu sẽ là anh... Em ngốc quá nhỉ sao lại nói lúc anh còn đang ngủ cơ chứ...Nhưng nếu anh thức thì em lại không dám ngỏ lời... Em ngốc quá"
Cậu lấy tay cốc lên đầu mình một cái thật mạnh. Jin khẽ mở mắt rồi nắm lấy tay cậu để cậu không tự làm đau mình
"Đừng làm vậy... Sẽ đau lắm đấy"
"Anh chưa ngủ sao?"
"Nếu tôi ngủ thì cõ lẽ sẽ không nghe được cậu nói những lời này...Sao. Muốn nghe câu trả lời chứ"
Cậu xấu hổ đến mức không dám trả lời anh. Chỉ gật đầu lia lịa
"Nếu trong đám cưới của cậu sẽ phải lấy người khác, đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, mọi thứ đều hoàn hảo hơn tôi... Thì tôi sẽ đạp đổ người đó để có thể làm cô dâu của cậu"
Namjoon vui mừng ôm chặt lấy cậu
"Cám ơn anh!"
-----End chap 6-----
Tui đã dốc toàn bộ chất xám vào chap này vì tui muốn chap này chỉ tập chung nói về cp NamJin thôi nên tui đã phải trải qua một khoảng thời gian khá là kinh khủng khi trong đầu không có một chút ý tưởng nào. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi vì tui đã có thể up chap 6 lên cho mấy bạn nè. Rds_readers, DngMnThink và một số bạn khác nhờ có các bạn mà tui có thể trải qua khoảng thời gian đó, mấy bạn là nguồn động lực to lớn cho tui đó
Kamsamita❤
#Tụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kookv