Chuyện của Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ultr tui ko ngờ chính tả còn nhầm ghê vậy luôn nên mới beta lại á mọi người sai thì bảo để tui sửa tiếp nha m.n, đọc xong thì phiền đọc lại chút nhóoo :)))

-----------------------------

Chuyện là Kim Taehyunh người yêu của gã lại đăng ảnh mình và Park Bogum mặc áo đôi với nhau trên Instagram, và chuyện gì tới cũng phải tới em người yêu kém 2 tuổi của gã Jeon Jungkook đã phát hiện ra chuyện này và nổi khùng lên

Đúng, không sai không ai khác chính là Jeon Jungkook, hắn đúng là yêu taehyunhgie một cách điên cuồng đến ích kỷ. Ở đây không phải là theo kiểu giam cầm hay bắt nhốt gì hết, mà hắn ở đây là ghét người khác động vào Kim Taehyunh người yêu gã.

"Kim Taehyung anh thà chụp ảnh chung với Park Bogum và vướng tin đồn nghi vấn là hẹn hò chứ cũng không chịu nói lời phản bác lại, và anh nhìn xem anh đang làm cái gì? Anh chụp ảnh với gừ ta khác bào đồng ý sự thật???" hắn tức điên người lên vì anh người yêu của mình.

"Mày làm loạn gì nữa tên họ Jeon kia tao chỉ chụp với bọn họ vài tấm thôi mà cũng ghen tuông vớ vãn cho được, mày bị ngáo chắc!"gã cũng nào có chịu thua mà liền phản biện lại

"Thế giờ tôi hỏi anh Kim Taehyunh ai mới là người yêu của anh Park Bogum hay là tôi Jeon Jungkook?"

"Uhm..thì là mày, tao cũng chấp nhận lời tỏ tình với cho mày sống chung nhà rồi còn gì nữa mà ghen với chả tị?"

Cả 2 người tranh cãi 1 hồi vẫn không rõ được điều gì mà chỉ khiến cho 2 người điên lên cuối cùng Jeon Jungkook không thèm nhìn Taehyunh nữa mà bỏ vào phòng

"Họ Jeon thối kia tôi đếch cần cậu nhá đừng tưởng là người yêu mà tôi không dám đánh cậu" gã gào ầm ĩ ở ngoài mặc cho bóng của jungkook biến mất sau cánh cửa kia.

//xí tôi xem cậu trong đấy dược bao lâu!// đến bây giờ thì Taehuynh vẫn chưa biết rằng con thỏ bếu kia đang giận dỗi lần này là thật chứ không còn như mấy lần khác nữa

Dù sao thì cũng là người yêu nhau mà lại đi đăng ảnh chụp của mình với người khác lên không giận sao được!
------------------------------

Tình hình là họ Jeon kia đã trong phòng 3 tiếng rồi và không có tí động tĩnh gì được gọi là sẽ ra ngoài cả, uhm thì đúng là cậu cũng hơi lo mà thôi không sao hết á thỏ béo có bao giờ giận ghê lắm đâu nên vẫn tâm tư và trạng thái bỉ qua hết.

//Cạch//

Bỗng chiếc cửa phòng Jeon mở ra nhưng mà không phải là về phía Taehuynh mà là vào phòng bếp thấy thế gã cũng nhìn xuống cái bụng đang kêu gào vì đói mà kêu ùng ục

"Tên jeon kia mau nấu đồ ăn cho ta nữa đấy!!!" gã hét thật to bảo Jeon Jungkook làm đồ ăn cho mình.
----------------------------

Tầm tiếng rưỡi sau hắn nghe tiếng gọi mùi thơm mà vào bếp liếc qua liếc lại không thấy phần mình đâu cậu mới hỏi

"Đồ ăn của tui đâu sao có mỗi phần cậu!?" bình thường là thấy thế này là cậu sẽ lao vào ngay đống đồ ăn thấy trước mặc phần của ai, nhưng mà món mì này cay mà cậu tệ khoảng ăn cay lắm nên chắc cho Jungkook mà cậu không ăn được nên mới hỏi thôi!

"Muốn ăn thì anh tự đi mà làm, hoặc bảo tên Park Bogum gì đó của anh chạy tới mà nấu cho, tôi là người thừa không biết nấu ăn nên làm cho mỗi tôi thôi!" hắn nói 1 lèo rồi lấy đũa ra mặc cho ánh mắt ngơ ngàng của họ Kim đang nhìn mình.

Kim Taehyunh còn đang chết lặng với câu nói vừa nãy của cậu nên còn load hơi chậm giờ mới tỉnh lại đây.

"Đâu có giống!? Cậu là người yêu tôi mà sao lại bảo Bogum huynh tới đây nấu cho tôi được!?"anh vẫn còn chưa tỉnh nữa Jeon Jungkook có bao giờ nói thế này đâu sao lại tự nhiên thế...anh sợ lắm...nói thế thôi chứ Jeon kia mà giận lên thì anh cũng rén chứ bộ!

Còn Jeon Jungkook thấy ánh mắt anh ngấn lệ sắp rớt cả nước mắt thì cũng mềm lòng rồi! Haizz....ai bảo anh yêu cậu quá làm gì!? Hoàn thành xong xuất ăn của mình cậu liền quay vào bếp và lấy ra cho anh 1 bát cơm và món cá anh thích tính là làm xong liền cho anh ăn ai ngờ tính ra nói anh vào ăn thì liền nhận được thông báo từ điện thoại anh đăng ảnh với Park Bogum cơ chứ!

"Ăn xong rồi thì để vào chỗ bát dơ kia tí tôi rửa!"  giọng cậu chầm lặng và chả có 1 chút sự thương tâm nào nữa cả, chút lí chí cuối cùng trước khi cậu nổi điên là đi thẳng vào phòng mình và đóng cửa 1 cái rầm thật mạnh.

Kim Taehyunh lần này biết mình sai rồi, nhưng lo cho bụng trước đã.

Thì sau một lúc quất xong đống đồ ăn thì quay lại chuyện chính là tên thỏ cơ bắp kia thật sự giận anh rồi? Nhưng thế càng tốt không ai lo, không ai mắng anh nữa cũng không sao, như vậy anh sẽ tự do thoải mái thôi, có gì đâu mà lo!?

Cậu thật sự không phải loại vô tâm gì nhưng mà có bảo giờ tên kia giận cậu quá 1 ngày đâu, xem như lần này thử xem sức chịu đựng của gã có thể giận anh trong bao lâu vậy.

Không sao cả thiếu tên đó 1 hôm thì đâu có chết được, trước đây không có cậu ta thì gã cũng có chết đâu!

Vẫn là ôm tư tưởng đó bước vào nhà tắm và rồi sau đó đi đến giường của mình, nằm phịch ra đấy giờ cậu mới nhận ra là mình nên làm gì bây giờ? Bình thường có con thỏ kia thì sẽ có 1 tên nằm ườn ra cho cậu thoải mái sờ với lăn lộn, giờ thì giận nhau rồi thì làm gì ta...?

//Kệ đi mình nằm đây lát là ngủ được thôi có phải cái gì đâu mà sợ, mai trước hay sau con thỏ kia chả đến xin lỗi// Taehyunh nghĩ một hồi chốt đáp án nảy trong đầu mà ôm bụng no đi ngủ.

----------------
Tua time
----------------
Sáng hôm sau Taehyunh dậy là lúc 7:30 sáng có lẽ là thói quen ngày trước lúc chưa quen con thỏ kia nhưng mà cậu vẫn giận vì con thỏ kia không thèm gọi cậu dậy, bình thường là nhóc con kia dậy trước cả Taehyunh cơ là 6:00 sáng xong làm đủ thứ trên đời còn gì thì tùy lúc nên cũng không để ý lắm do còn buồn ngủ á..nhưng mà chủ yêu là vscn sau khi xong đến tầm 7:00 là tae tae sẽ được gọi dậy còn con thỏ kia là làm đồ ăn sáng mà hôm nay muộn hơn tận 30p là thỏ kia đánh lẻ 1 mình không thèm gọi cậu dậy òi...

Nói thật là hơi buồn chút á mà thôi kệ đi làm vscn xong đã rồi tính. Sau khi xong tất cả xuống dưới thì hôm nay con thỏ kia làm cho cậu là bánh mì kẹp mứt dâu, đúng món cậu ume nên không nhiều lời đớp luôn 2 cái 1 miếng trong miệng còn một miếng bên tay.

Vẫn là chuyên mục đến trường vì Taehyunh và Jungkook không cùng tuổi nên học khác lớp nhau, anh vẫn đi vào với trạng thái ung dung như ngày thường.

Chuyện sẽ chẳng sao cả, ngoài việc bỗng có 1 con chim lùn xuất hiện một cách bất ngờ.

"Chim lùn! Cậu có thể xuất hiện như người thường được không!? Đâu ra hù nhau suýt mất tim thế"

"Được rồi Kim Taehunh tao sẽ coi như không nghe thấy từ LÙN kia từ miệng của mày, và cách mày bảo tao xuất hiện không giống con người, nên hãy tôn trọng nhau 1 tí đi à đừng quên bỏ luôn cái cách xưng hô đầy giả tạo đó nữa!" Nói gì chứ bị xúc phạm chiều cao của Jiminie mà mọi người hay gọi bằng cái tên thân thương là CHIM LÙN ý thì tùy mức độ nữa. Dù sao cậu cũng cao 1m75(,6) trên trung bình là được mà?

"Ê tae sao tao không thấy em người yêu thân thương, yêu quý của máy đến đưa sữa dấu cho mày nữa thế!?" Tuy không quan tâm đến cắp đôi chim cu này cho lắm nhưng mà thấy là lạ nên hỏi cho có chuyện nói thôi"

"Tao với nó cãi nhau xong giận rồi".

"Vì sao?"

"Tao chụp hình chung với Park Bogum đăng trên Instagram và con thỏ kia thấy và ghen" Vừa nói vừa ngầm ngán ngẩm câu chuyện bản thân vừa kể.

*Cách*

Bỗng cưa lớp mở ra và đó là hình bóng của Jeon Jungkook đang chậm rãi bước vào cửa nhưng có vẻ như đang tìm ai đó.

"Taehyunh thỏ đến xin lỗi kìa"

"Uhm..quá quen mà? Bình thường thôi làm quá làm gì?" Vẫn nghĩ trong đầu con thỏ kia 1,2 đến mang sữa dâu đến xin lỗi nên cũng khá bình thường, vì trong những cuộc cãi vã của cả 2 thì kẻ luôn chủ động làm hòa là jeon Jungkook.

Đang tích sẽ tha lỗi cho cậu, nhưng không, con thỏ kia đi về phía 1 bàn của cô nữ sinh và nói gì đó với cô ta, khiến cô ta vui như mở hội, và gật đầu lia lịa thoáng trên gương mặt kia còn là 2 làn má ửng hồng. Khiến jimine và Taehyunhgie đều vừa bất ngờ và ngạc nhiên, riêng taehyunh thì thêm đôi chút buồn và ấm ức nữa, nhưng chỉ 1 chút thôi!

Đợi một lúc sau khi con thỏ kia ra taehuynh mới nhờ đến con chim lùn ở bàn mình ra hỏi chuyện. Vì tình yêu tương lai của thằng bạn thân nên Park Jimin đồng ý hy sinh bản thân, với cả 1 người như nó thì hóng chuyện dễ lắm mang danh bộ trưởng bộ ngoại giao của lớp đâu phải để trưng.

Không nói nhiều cậu liền bước tới bàn của cô gái kia và hỏi chuyện. Nếu đã bắt chuyện thay vì lòng vòng liên miên thì vào thẳng chủ đề chính sẽ nhanh hơn mà.

"Này! Nãy tao có thấy tên họ Jeon kia bước đến bàn mày rồi mặt mày đỏ ửng ra, mà nó nói cái gì đấy?"

Cô gái kia mặt cũng ngượng chín mà trả lời câu hỏi của pặc chim lùn

"Kkk nãy tao vừa được nam thần trường mình hẹn ra sau trường đấy, mày có nghĩ tao được tỏ tình không!?"

Cho ai thắc mắc thì Jeon Jungkook được cả trường mệnh danh là chiếc đuôi di dộng của taehyunhgie vì khi có tae ở đâu sẽ có mặt cậu ta ở đấy, nhưng sở hữu riêng cho bản thân nhan sắc chời phú, nên việc cậu được nữ sinh trong trường chú ý đến cũng là điều đường nhiên.

Thêm nữa là việc Jungkook với Taehyunh là người yêu thì ngoài Jimin ra thì cũng chả còn ai biết chuyện này cả, người ngoài chỉ nghĩ 2 anh em họ thân thiết hơn bình thường mà thôi.

Còn sau khi nghe chuyện xong Jimine nghe tới đây cũng hoảng cả hồn, không lẽ Jungkook tính bỏ Kim Taehuynh mà bên nhỏ bánh bèo này thật???? Một bụng hoang mang trong lòng không cách nào trả lời, hỏi xong cũng phải ậm ừ đi về báo cáo lại với tổng chỉ huy họ Kim

Sau vài phút kẻ xong thì mặt Kim Taehyunh có thể nói là biến đỗi hơn 59 sắc thái trên đời,mấy câu kể chỉ vài giây mà bao nhiêu biểu cảm đặc sắc từ khinh bỉ, hoang mang, cười, rồi trầm mặc. Làm chi chúa tể biểu cảm Park Jimin đang kể chuyện mở man tầm mắt với đứa bạn chơi hơn chục năm của mình.

"Mà tao hỏi thật nhà Taehyunhgie mày với thằng Kook chia tay nhau thật à, mà cũng đáng tự dưng mình bị người ta nghĩ là em trai và cái đuôi đi sau người yêu, rồi người yêu còn đăng ảnh với trai mà không đăng ảnh mình lên mạng xã hội, là tao thì tao cũng chia tay mày rồi yêu người khác, chứ thế khác mẹ gì là lốp dự phòng đâu!?" với bản tính tò mò đã ăn sâu vào máu thì đương nhiên Jimin sẽ không ngần ngại hỏi toẹt thằng vạn luôn cho nhanh thay vì vòng vo tam quốc rồi suy diễn lung tung cho mệt người, còn hại não nữa.

"Ê Jimine tao mới phát hiện ra một điều rằng mày không hề có miếng nết nào luôn á, tao với Jeon chỉ cãi nhau bình thường thôi chứ làm gì đến nỗi chia tay, mày đã thấy đứa nào yêu nhau mà chỉ vì một tấm ảnh người yêu mình chụp chung với người ta, rồi đăng lên trang cá nhân, rồi chia tay nhau mẹ luôn chưa" cảm thấy nực cười với câu hỏi của thằng bạn mình. Taehuynh không ngần ngại rap diss cho thằng bạn mình một phát cho khô thoáng não nó.

"Thì tao hỏi mày căng làm gì!?Với cả ngoài tao với 2 đứa mày ra thì mày thấy có đứa nào biết chuyện chưa?? Ngay cả Park Bogum người yêu cũ của mày, nó còn chưa biết chuyện, mày lại đi đăng ảnh nó với mày trên trang cá nhân riêng ngay cả tên Jungkook còn chưa được vướng tin đồn hẹn hò tao hỏi mày, thử là Jungkook đăng ảnh đứa còn gái khác không phải mày thì mày có điên không? Trước sau thì nó cũng là bồ mày, mày còn không cho nó quyền ghen? Nó cũng vì nghĩ cho tương lai của nó thôi, tại mày không hề cho nó cảm giác an toàn đấy!" lấy 1 hơi xong nó tiếp tục rap "Tao cũng có làm gì đầu mà quạu ghê thế, tao xin tuyên bố vì mày quát tao nên tao dỗi" Sau khi Jimin đọc cả 1 đường dài đạo lí vẫn là chốt 1 câu dỗi nhìn gương mặt tự đắc, phồng mũi, trợn má tới nỗi sắp vươn tới mặt trời được rồi, mà Taehyunh đâu có chịu thua "Ờ, mày giỏi mày dỗi tao luôn cho tao nhờ cái, rảnh háng quá thì qua tìm Yongi nhà mày mà than vãn"

//nhưng mà....Jimin cũng nói đúng thật//

Jimin đứng bên cũng chẹp miệng cái cho qua chuyện, bạn thân đối khố với ngay bao nhiêu năm chả nhẽ lại không hiểu cái tính giận cá chém thớt của nó.

Còn Taehyunh bên này cũng đang chìm sâu vào bể suy nghĩ của chính mình, câu tự đặt ra cho bản thân mình 7749 kiểu suy nghĩ khác nhau, nhằm vẽ những thứ Jimin vừa nói sang 1 câu chuyện khác có lí hơn chuyện JungKook tỏ tình nhỏ bánh bèo kia.

Và thế là Taehyunh đã đi đến kết luận là Jeon Jungkook có ý định chia tay với mình nên tìm mối khác, nên anh giận không thèm nói chuyện với cậu nữa.
------------------

Giờ về thay vì chờ con thỏ kia tới rước mình về thì cậu tự đi về nhà luôn, dỗi nhau rồi còn bảo nhau trở thì quê lắm!

Nhưng trái với cái suy nghĩ con thỏ kia tỏ tình và bọn nó làm 419 với nhau và cắm cho anh khúc sừng thì nó lại khác, Jeon Jungkook vẫn như bình thường, cậu ung dung trở về chỉ có hơi khác là cậu vẫn không quan tâm anh mà anh cũng chả thèm ngó ngàng đến cậu.

Giận dỗi nhau rồi thì có quan tâm gì bản thân nữa đâu Taehuynh quên luôn giờ đi tắm vì mải nghĩ đủ loại lí do về Jeon Jungkook, thậm chí đến giờ ăn còn không thèm xuống mò đồ như mọi lần.

Jungkook ở phòng dưới cũng thấy lạ, bình thường cậu sẽ nghe thấy tiếng phòng tắm bên cạnh phòng mình sẽ có tiếng nước chảy, không cần nói cũng biết ai dùng mà hôm nay im ru chả nghe thấy gì, giận thì giận nhau thế thôi chứ vẫn yêu thương bé lớn nhà mình chứ.

Không còn cách nào cậu mò lên phòng người yêu mình bảo anh đi tắm và anh đã chả lời cậu như này này.

"Cút đi, tao không cần mày quan tâm, mày bên còn nào thì biến mẹ đi, lo cho tao làm gì, tao ốm đau bệnh tật mày cũng bỏ tao còn gì đâu mà lo cái chó gì nữa" có ý tốt nhắc anh đi tắm và xem anh trả lời cậu này, biết bản thân mình sắp đến giới hạn nên cậu cũng không thèm so đo với anh nhiều làm gì.

"Được, tôi mặc xác anh đi lên có ý tốt nhắc đi tắm cũng mắng, anh thì hay lắm thích làm gì thì làm đi!" xong cậu đi ra đóng cửa cái rầm đến lúc đi cậu vẫn nghe được loáng thoáng anh mắng cậu.

Anh thì bên này thấy cảnh em người yêu của mình đi ra còn bảo mặc xác mình thì dỗi luôn nói nhiều làm gì,....nhưng mặc dù anh cũng chưa nghe cậu giải thích gì cả...tra nam là tra nam không cần nghĩ!!!

Nhưng cậu đói quá, dỗi thì dỗi vẫn phải tìm đồ ăn chứ.

Cuối cùng anh vẫn phải lết cái xác xuống nhà và không có gì ăn cả...!??

Jeon Jungkook thật sự tính bỏ đói cậu? Nhưng mà...giờ đi bảo thì làm sao? Nãy buộc miệng chửi người ta rồi....

Nghĩ tới nghĩ lui nhưng cái bụng mình nó là vô tội nên không bỏ đói được.

Vẫn là đi mò tới phòng Jungkook nhờ cậu nấu cho vậy, chứ anh có biết nấu gì đâu!

Vốn cậu tính là ôm bụng đói đi ngủ, nhưng cậu thèm món người yêu cậu làm lắm...bình thường cậu hay mua tạm đồ ăn nhanh để ăn nhưng Jungkook chuyển tới nhà cậu thì vứt hết rồi, mà cậu cũng không biết cả 2 sẽ giận dai tới nỗi bỏ đói cậu nên cậu đã kịp mua đồ ăn. Với cả tôi lắm rồi trong bán kinh gần nhà cậu chả có chỗ nào bán đồ ăn cả....

Ngày trước cậu sống 1 mình cũng có sao đâu nhưng cậu không biết từ lúc nào, khi mà Jeon Jungkook chuyển tới cậu đã phụ thuộc vào người yêu cậu thế nữa.

Vẫn là không ngủ được rồi...

"Em jeon ơi..."

"..."

"Jeon ơi, tae xin lỗi, xuống làm đồ ăn cho tae đi.."

"Anh đi bảo anh em chí cốt Park Bogum về làm cho anh đi tự mà bảo người yêu cũ kiêm người thích anh mà nấu cho ấy, tôi vô dụng biết làm gì đâu, về bảo đàn anh gì đó về yêu anh luôn đi, yêu tôi làm mẹ gì nữa, tôi yêu anh đến thế anh còn nghi ngờ? Nhưng anh lấy quyền gì ngăn tôi bây giờ, ngay đến bồ cũ anh còn đăng lên trang cá nhân, mạng xã hội của anh, tôi người yêu thật anh đã đăng tấm nào bao giờ chưa!? Anh thích thì đi tìm người khác mà chăm đi, tôi không biết cưng chiều người yêu như Park Bogum cũng chả rảnh thời gian tới nỗi mà so đo với anh, nếu anh cần ngày mai tôi đi cho anh vừa lòng!"

"Đi á...em đi đâu thế..em không yêu anh nữa rồi à, anh thương em lắm, em đừng bỏ anh mà, anh thương em mà..."

"Thương, vậy người ta biết tới tôi và anh là mối quan hệ gì, là anh em thân thiết đấy. Trong khi tôi là người yêu anh, anh cũng không lên tiếng bảo vệ tôi 1 câu, tôi đưa đồ ăn thức uống cho anh, anh bảo gì tôi làm đấy, cuối cùng người ta vẫn gáng mác cho tôi là cái đuôi là em trai của của anh đấy!"

"Còn Park Bogum thì sao, là người yêu cũ của anh, chấm hết tình duyên vậy mà người ta vẫn gọi, vẫn muốn anh và hắn ra bên nhau đấy! Kim Taehyunh tôi cũng là con người, tôi có sức chịu đựng, giới hạn của tôi cũng có chừng mực, nêu như trong cuộc tình này anh cảm thấy tôi là 1 thằng dư thừa, tôi sẵn sàng biến mất khỏi cuộc đời anh.."

"....."

"Thế nấu nốt bữa cuối rồi cậu đi đi...."

"Được..."

"Tôi lên đi tắm"

Bóng lưng của cậu dần khuất sau cánh cửa tối màu, bên trong phòng JungKook cũng rất mệt mỏi, nếu như Taehyunh không cần thứ tình cảm này của cậu, thì cậu cũng sẽ không muốn anh mệt nữa...

Cậu lấy ba lô ra thu dọn quần áo và máy tính cùng vài món đồ đôi nhỏ cậu đã mua chúng và muốn mặc cùng với anh, chỉ tiếc là anh ây không bao giờ thèm mặc chúng...

Sau khi chắc căn phòng nhỏ đã được dọn sạch, anh cũng ra ngoài làm cho anh ấy người yêu "cũ" của cậu món mà anh thích...

Chuẩn bị xong rồi quần áo anh cũng đã chuẩn bị xong, căn nhà kỉ niệm anh đã ở đấy gần hơn 3 năm, anh sẽ tạm biệt nó.

Chỉ là anh vừa mới tính lấy chìa khóa cũ trong tủ bỗng có thân người lao vút tới chỗ anh...

"Hức...hức em muốn đi đâu, anh không cho em đi đâu cả, em phải ở đây với anh, đừng bỏ anh mà, anh biết sai rồi, anh không biết, thật dự không biết trong lúc ngu ngốc mình đã thốt lên câu gì cả, chỉ xin em làm ơn ở lại với anh đi mà làm ơn đi, em làm gì cũng được, đừng bỏ anh lại đây mà em muốn sao cũng được hết,...đừng đi ở lại đây với anh đi mà...em muốn bỏ anh cho người khác, muốn ném anh cho đứa khác sao,...em ghét anh đúng không? Em làm gì anh cũng được, em đánh anh đi đánh mạnh vào, nhưng đừng bỏ anh ở lại mà, em đừng có bỏ anh.......jung kook ơi, hức hức anh sai mà em đừng đi được không, em đừng bỏ anh theo ai mà, anh sai rồi, anh không nên đăng ảnh của người yêu cũ đâu mà, nên em làm ơn đừng bỏ anhhh...oa oa kook ơi!"

"Ngoan nào, ngoan nào đừng như thế, em biết trong lòng anh chỉ thấy tội lỗi thôi chứ anh đâu yêu gì em đâu! Nên đừng ép bản thân cố chấp nhận em nữa..."

"Người anh yêu nào phải em đâu, em không sao cả, em vẫn sẽ đến đây thôi, nhưng với tư cách là 1 người em của anh, đừng khóc gì cả...anh luôn xinh đẹp nên đừng buồn khuôn mặt em bé của em sẽ bay mất"

"Ngoan đi, và anh sẽ thấy 1 người mới sẽ tuyệt với và hoàn hảo hơn em mà" /chụt/"nụ hôn cuối cùng em dành cho anh đấy, nó chỉ có thế ở trên chán thôi, còn môi anh...chắc sẽ dành cho người khác mà không phải em rồi"

"Được rồi, bỏ em ra nào"

"Không...anh không bỏ đâu em đừng đi mà"

"Anh còn không vào thức ăn sẽ nguội mất, vào đi, em hứa em cũng sẽ bên 1 người khác thật hạnh phúc mà"

Cậu bị Jungkook ép tháo tay ra bóng người con trai đấy đã đi xa khỏi tầm mắt cậu rồi cặp mí ướt lấm lem nước mắt, cứ như thế mà Jeon Jungkook giờ đã không còn là của cậu nữa...vốn chỉ nghĩ sẽ là 1 cuộc cãi vã nhỏ trong mối tình của cậu và người yêu, nhưng vì tính bồng bột và tự phụ của bản thân, xem những thứ tốt gì anh đã làm ra này, người yêu anh đã bỏ mặc anh trong căn nhà nhỏ bé chứ đầy tình yêu của 2 người giờ chỉ còn hình bóng nhỏ đang nhìn tấm lưng đang dần xa khuất bóng sau cử nhà mình.. 

Cậu đóng cửa lại bước vào bàn cơm, những món cậu hằng ngày đều muốn Jungkook nấu cho đang hiện ra trước mắt nhưng cậu lại không còn tí sức nào mà ăn uống, thân người cậu nặng chĩu, giờ trong căn nhà này chả còn ai ngoài cậu.

Trước đấy cậu luôn coi Jungkook là mối thù mà chán ghét, cậu vốn trước cũng không có quá nhiều ấn tượng vì Hắn luôn bám theo cậu nên cậu mới đồng ý coi như quên tình cũ, nhưng ngày ngày tiếp xúc cậu ngày càng ỉ lại vào Jungkook hơn, nhưng cậu không hề nói gì mà còn chăm sóc cậu tận tình.

Cậu muốn Jungkook quay lại bên cậu cơ, em người yêu ngày nào cũng nhõng nhẽo bên cậu giờ không còn đây nữa, giờ cậu chỉ còn nỗi buồn thôi, bỗng cậu thấy nhớ Jungkook quá...!
---------------------

Sáng hôm sau taehyunh xin nghỉ 1 luôn 3 ngày với ló do bị ốm, và dĩ nhiên thằng bạn chỉ cốt của cậu Jimin liền nhận ra chỗ sai sai, khi thằng bạn thân quá khố của mình ốm lâu đến thế.

Lo cho bạn mình cậu xuống tìm Jungkook dưới cậu 2 khóa để hỏi lí do

Mới bước vào cửa đã nghe giọng cậu oang oang:

"Jungkookkkkkk anh mày hỏi chuyện"

Cậu cũng để ý có người gọi tên mình nên cũng tiến ra để nói chuyện với Jimin

"Có gì sao Jimin-ssi?"

"Tại sao taehyunh nghỉ thế?"

"Em không biết" giọng cậu bắt đầu trầm xuống 1 cách lạ thương Jimin cũng không quá để ý tới cũng chả phát hiện ra nữa.

"Chúng mày là bồ nhau còn không biết thế đứa nào biết?"

"Bọn em mới chia tay tối qua rồi.."

"Ờm...vậy anh xin phép đi trước" biết tự xuất hiện của  cậu khiến cậu ngượng nghịu và khó nói, ben ngay lập tức té đi.

Sau khi Jimin sau mặt Jungkook có vẻ thoáng chút lo lắng định bụng sẽ để chiều mua thuốc cho cậu.

Vừa mới tan học cậu liền kiếm chiếc xe đạo của mình lao đến ngay nhà thuốc gần nhất mua cho cậu bịch thuốc cảm, cũng không quên ghé qua cô bán cháo tủ của cả 2 để đặt tô cháo trắng, xong xuôi định bụng sẽ chăm sóc rồi đi về, nhưng khi vừa mới tới cậu liền thấy cửa nhà không đóng.

Tiến tới liền phát hiện tiếng cười đùa....hình như là của Taehyunh và....Park Bogum?

"Ha ha cậu dừng có đùa nữa mà, trời ơi cười chết tớ đừng cù nữa coi"

"Cho vừa lòng cậu giỏi thì trưng bộ mặt ban nãy ra đây..."

"Thôi nào mở miệng ra ăn cháo còn uống thuốc nào ngoan nhá"

"Tao thương mày vãii nên đừng buồn nhá"

"Bo xị ơi bo xị đưa tớ tự ăn nàooo"

Cả 2 cười đùa trong sự vui vẻ mà không để ý rằng có sự hiện diện nữa của người thứ 3. Nghe từ nãy đến giờ nhìn trên tay mình cũng là món cháo đó, đều là cháo và cũng toa thuốc, chỉ là thời gian và tình cảm không phải là của mình thôi. Cậu tiến tới ngay thùng rác ném bịch thuộc và cốc cháo nóng hổi vào đấy chèo lên chiếc xe đạp lao thật nhanh về nhà

// Kim Taehyunh em trong mắt anh là gì vậy, em trao cho anh cả con tim không bằng anh trao cho hắn ta sao?", "Anh bảo anh yêu em mà, sao anh liền quay sang chò chuyện vui vẻ đến như thế với hắn ta. 1 nụ cười với em như hái sao trên trời vậy mà đối với hắn lại dễ đến thế?"//

Chạy về nhà cậu lao vào chiếc giường của mình đã thu dọn từ hôm qua cậu thật sự mệt mỏi quá...có lẽ ấn tượng về cậu Kim Taehyunh thì cậu sẽ mãi là đừng sau Park Bogum mà thôi....

Taehyunh vừa mới ra khỏi cửa tiễn Park Bogum về, liên bất giác chú ý đến bọc ni lông nhỏ có chứa thuốc và 1 hộp cháo, mà anh với Jungkook hay ăn sao?

Không chần chừ nhiều mang nổi háo hức trong lòng anh chạy lên trên phòng hy vọng có thể nghe thấy tiếng cậu từ chiếc điện thoại đang gọi đi.

Tầm 2-3p sau mới có tiếng gọi khẽ vang lên.

"Alo ai đấy ạ?" giọng cậu đầy vẻ buồn ngủ và khó chịu khi bị làm phiền đến giấc ngủ của bản thân.

"Là anh đây, Taehyunh đấy.."

Nghe giọng âm lí nhỉ nhỏ dần cậu bèn xem lại và cái tên "Tiểu hy vọng của jeon" vẫn không thay cậu đã quên chưa đổi tên anh trên điện thoại sao?

"Ừm...vậy có gì sao ạ" vẫn là tôn trọng mà chả lời, cho dù trong lòng cậu đã đau đến khó chịu...

"Em đã đến nhà anh sao?"

"..."

"Không, em không hề đến nhà anh, ngày hôm nay em bận lắm không có đến.."

"Nhưng anh thấy cháo ở chỗ anh và em hay ăn và tên tiệm thuốc trên bao bì của cửa hàng em hay mua thuốc cho anh mà?"

"Thì sao ạ là chỗ quen đâu phải mặc định là em mua, quán người ta vẫn mở vẫn phải có người đến thôi ạ. Huống chi giờ em và ảnh chả là cái gì của nhau anh còn mong chờ điều gì ở em? Anh cũng chả cần quan tâm điều đó đến thế đâu cứ coi đấy chỉ là 1 thằng nhãi ngu ngốc mang lòng yêu anh và trong nhà thấy cảnh nó ghét thôi, không muốn phá vỡ anh đang vui vẻ nên nó chả muốn đến và vứt đi là vừa rồi, chứ hy vọng gì nữa...?"

Cậu nói hết 1 lượt với tông giọng đều đều, càng về sau càng nhỏ, vì trên mặt cậu đã đầy 2 hàng nước mắt, kẻ vừa chia tay đã bên người khác người còn lại vẫn nhớ không thôi....

"Jeon Jungkook em ổn chứ?"anh hỏi với sự e dè và đầy lo lắng bây giờ thật sự chả có lời nào có thể miêu tả anh lúc này cả...

"Không, em chả hề ổn tí nào cả người luôn vui vẻ và bỏ mặc mọi thứ như anh làm sao hiểu được cảm giác của em lúc này, cái cảm giác vừa thất vọng vừa đau đớn dâng chào, nhưng anh sẽ tốt thôi vì em với anh lúc này chả thuộc về nhau nữa rồi, cứ bỏ mặc em và đến với người anh thích là sẽ ổn đối với cuộc đời anh thôi..."

Không để anh phản hồi lại bên kia là giọng nói cắt ngang cuộc điện thoại "tút tút" lặp đi lặp lại bên kia, cậu cúp máy rồi...
-----------------------------------------

Chiếc fic mới của tui lên bàn đây...hy vọng được ủng hộ nha mấy bà zà :)))

Page 8 of 8
5024 kí tự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro