Chuyện của Jeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hôm nay có vẻ là trời quang mây tạnh khi mà mới sáng dậy dã có những ánh nắng ban mai nhỏ chiếu vào căn phòng của jungkook. Mở đôi mắt chứa đầy sự buồn rầu và u uất như vừa mới trải qua là nỗi dằn vặt đau đến tím tái mặt mày kia. Liều thuốc an thần sự hạnh phúc nhất của cuộc đời anh đều trao cho một người giờ đây thì đáp lại anh là sự trống rỗng trong tim và sự buồn muốn rã rời trên mặt.

Cố lết thân mình ra khỏi căn phòng tối mịt mù kia, ngày trước anh luôn nghĩ được sống ở đây thật thích anh có mọi thứ anh có, có tình yêu, có bạn bè, thậm chí cả công việc làm thêm anh cũng coi như một khoản tiền lớn khi nó dư giả để anh lo cho người thương của anh nữa…

Nhưng giờ thì mọi thứ như muốn tát vào mặt anh mong anh hãy thức tỉnh vì giờ đây anh còn ai nữa đâu…mọi thứ như giấc mộng vậy. Nó đến với anh một cách bất ngờ cho anh hào quang mà anh muốn nhưng lại thật sự rất nhanh, không lâu sau sự hạnh phúc thì tất cả mọi thứ như cơn lốc vậy nó vồ vập tới.

Nó bỏ mặc anh đang tuyệt vọng cầu cứu, nó tước đoạt đi mọi thứ của anh một cách thật nhanh và cũng thật đáng sợ. Đến giờ anh mới nhân ra sự thật, người anh yêu cũng chỉ có mình anh tưởng tượng, người đó yêu người khác, bạn bè anh nghĩ cũng chẳng qua là người bạn của người anh yêu Park Jimin, kể cả có họ cũng chỉ là muốn hưởng chút sự nổi tiếng, anh giờ cũng thoát khỏi cơn mơ tưởng rồi, công việc lớn lao anh luôn nghĩ cũng rất eo hẹp trong mắt người khác.

Sự tưởng tượng đã khiến anh quên mất rằng bản thân đang ở đâu, trong mắt mọi người anh như kẻ tàn phế chả có gì đáng nổi bật, sự viển vông này thật sự đã kéo anh từ dưới địa ngục xuống thẳng đáy ngục tù trong lòng vùa bản thân.  Nó khiến anh đau một cách khó chịu và dù làm cái gì cũng không thể phai. Sao anh lại ngủ quên trên mộng tưởng cơ chứ nó chỉ khiến anh ngày càng mệt mỏi hơn thôi. Anh bỗng cảm thấy chia tay Taehyunh có lẽ là một chìa khóa quan trọng để đạp tàn giấc ảo mộng của bản thân nhỉ?

Sau đấy anh lập tức liên hệ với thầy chủ nhiệm muốn xin nghỉ 3 ngày lấy đại lí do nào đấy. Vì cậu thật sự không có dũng khí để đối mắt với Taehyunh bằng bộ mặt này được tuy chưa nhìn qua nhưng với tình hình khóc từ chiều hôm qua đến tận sáng hôm nay thì chắc chắn rằng sao đôi mắt có thể tốt chứ...

Vội vào nhà tắm để nhìn lại bản thân,  cậu cũng rất ngạc nhiên vốn nghĩ nó sẽ cũng tạm được,  ai ngờ nó lại tệ hại đến thế.  Đôi mắt thỏ to của cậu bị sưng đỏ vùng dưới, đôi môi vốn đỏ au nay lại thâm đen vì thiếu nước,  mặt cậu cũng hóp đi chút thịt vì chả ăn được tí nào cả,  cậu nhìn bây giờ chả  khác nào một thây ma lạc giữa dòng đời vô tri cả... 

Cậu nhất định sẽ chỉnh đốn lại bản thân mình thật tốt,  chỉ là bỏ đi một báu vật nhỏ cũng không đến nỗi mình sẽ phế đến mức không làm được gì đâu nhỉ?

Sau khi rửa mặt và thay đồ xong suôi cậu liền lấy chiếc vali đen đã ám mảng bụi dày đặc ra, lau qua lau lại có lẽ nó vẫn dùng được tiếp vì cậu quyết định sẽ cho mình chuyến đi chơi ngắn ngủi đôi chút, cậu sẽ về nhà cha mẹ ruột của cậu.

Soạn vài bộ quần áo và đôi chút đồ dùng cá nhân cậu liền bắt một chuyến xe taxi để đến nhà cậu...

Nhà cậu đi thật sự cũng khống quá xa mà gần thì cũng không phải đi xe tầm 40 phút vì nhà mẹ cậu ở ngoại ô thành phố nên cũng mất kha khá thời gian.

Mẹ Jeon khi thấy đứa con trai về thì cũng vui như mở hội trong lòng chạy lại hỏi han cậu một chút rồi giúp cậu vào nhà. Bố cậu sau khi thấy cậu vào bèn hỏi thứ xem vì sao lại về đây cậu cũng không có dấu gì với bố kể chuyện cậu trải qua rồi bảo rằng bản thân cần thời gian để suy nghĩ lại về mọi chuyện và sắp xếp lại tất cả...

Ông jeon cũng không ngần ngại cho đứa con lời khuyên chân thành.

"Con nếu cảm thấy bản thân còn yêu sâu đạm người đấy và người đấy cũng chưa muốn từ bỏ con hoàn toàn thì suy nghĩ lại đi,  thứ xem nào?  Coi đây là bài học sau này sẽ hiểu nhau hơn, đừng chần chừ bất cú điều gì cả dù con thấy như thế là quá đáng nhưng con thử nhìn với góc nhìn của người con thương xem,  sao không thử nghĩ họ còn rất trẻ con tuổi tác nó quan trọng nhưng tùy từng người đúng chứ. Nếu con cảm thấy không tốt thì con tìm người khác và yêu cũng không sao đầu kookie à"

"Vâng con biết rồi ba" Cậu chỉ trả lời lại một câu ngắn gọn, trong lòng sớm đã đây ưu sầu và sự lo âu

Bên phía trường học thì Jimin và Taehyunh đang trò chuyện tán gẫu với nhau về những câu chuyện nhàm chán bỗng Jimin hỏi một câu mà khiến cho Taehyunh dừng lại.

"Này Taehyunh mày có nghĩ Jungkook đã thật sự là buông bỏ và chúc phúc mày bên Bogum rồi không? "

"Mày đừng có tào lao nữa minmin tao không muốn nhắc đến em ấy đâu dù sao thì tao với cả nó cũng chỉ là quan hệ qua đường không đáng để tao khóc,  xin lỗi tao cũng làm đe dọa tao cũng thử.....nó không muốn quay lại thì dù tao có là trời cũng méo làm được gì" cậu nói tiếp "Tao với Jungkook cùng lắm thì là bạn hoặc thôi bỏ cũng chả sao đâu, tao với nó cũng chả phải là gì quan trọng, sợ gì?"

"Tội nghiệp cho Jungkook yêu nhầm phải mày" Jimin không nhịn được nói"Tình đầu của nó là mày,  người nó thương nhất cũng là mày,  tiền nó cố gắng kiếm ra cũng là vì lo cho mày, thế mày mày còn coi nó không bằng con cho rách nát "

"Tao vốn đã alf loại như thế tâm trạng tao trước giờ luôn khó hiểu nó đã nhúng tay vào câu chuyện yêu thương tao thì tao vẫn sẽ làm thế nó cố được thì tiếp không thì tao cũng không ép"

"Sao lúc mày yêu Park Bogum mày không nói câu đó? Đến lúc mày yêu Jungkook thì lại như thế? Mày yêu Bogum thì nhẹ nhằng tình cảm vậy mà lúc mày yêu Jungkook thì mày lợi dụng nó trong khi nó còn kém tuổi mày?"

"Thứ nhất tao không hề ép nó đó là nó muốn dây dưa vào tao tao không hề có tình cảm và mày nên nhận thức được việc giữa người mày yêu và người yêu mày nó không chung cấp bậc và không đáng để mày so sánh"

"Thứ hai là tao từ trước tới nay trong chuyện yêu đương chưa bao giờ quan tâm đến người khác, kẻ thiệt thòi luôn là kẻ bỏ ra nhiều nhất đó là điều mày không thể không phủ nhận!"

Nói rồi cậu quay người đi chỉ để lại cho Jimin đó là sự thất vọng và khó hiểu"
---------------------------------------------

Góc nhỏ tâm sự: Xin lỗi vì ra chap muộn do việc học và tết lu bu quá nè:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro