1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, Jeongguk trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị thương đang ở bệnh viện."

Taehyung lập tức nói cảm ơn vị đồng nghiệp rồi liền tắt máy. Anh vội chạy đến bệnh viện.

Taehyung đến bệnh viện liền thấy một nhóm người mặc quân phục đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, Taehyung đoán chắc là nhóm của Jeongguk liền nhanh chân chạy đến đó.

"Cảnh sát Park, Jeongguk sao rồi?

Park Jimin nghe được giọng của Taehyung liền quay người lại, hắn lên tiếng.

"Cậu ấy bị bắn vào bả vai với mấy vết thương nữa, đang phẫu thuật."

Taehyung khẩn trương hỏi tiếp

"Có sao không, có nặng lắm không?"

Jimin lắc đầu, hắn cũng không biết, những gì hắn có thể làm từ lúc đưa Jeongguk từ hiện trường về là gọi cho anh và đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi.

Taehyung không muốn làm mất thời gian của các đồng nghiệp, anh bảo mọi người về nghỉ ngơi trước, tất cả đều mệt mà.

Cảnh sát Park vỗ vai Taehyung rồi cùng nhóm cảnh sát ra về.

Đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ trung niên bước ra, ông từ tốn cởi bỏ lớp khẩu trang.

Taehyung nhìn thấy vị bác sĩ, dây thần kinh anh căng lên, anh vội vàng hỏi bác sĩ tình hình của Jeongguk, khoảnh khắc đó hô hấp của Taehyung như đình trệ, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Trong không khí căng thẳng đó vị bác sĩ bật cười đuôi mắt ông nheo lại.

"Không sao, tất cả đều tốt! Tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức."

Taehyung thở ra một hơi nặng nhọc, anh run rẫy cảm ơn bác sĩ. Taehyung nhìn thấy Jeongguk được đưa ra từ phòng cấp cứu, đôi mắt cậu nhắm nghiền cùng với đôi môi tái nhợt, Taehyung không khỏi đau lòng.

.

Jeongguk ngủ một giấc đến chiều tối, cậu mở mắt nhìn căn phòng trắng tinh tuy xa lạ nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.

Lại nhập viện rồi!

Jeongguk nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi lại thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ quen thuộc đang ngủ gục bên cạnh mình, cậu chống tay ngồi dậy vươn tay xoa đầu người nọ.

Taehyung ngủ không sâu nên liền bật dậy, nhìn thấy Jeongguk tỉnh dậy Taehyung liền thở phào nhẹ nhõm, xem như trút được gánh nặng rồi.

Từ lúc vào nghề đến giờ, Jeongguk bị thương không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng làm Taehyung lo sốt vó.

Taehyung ngồi thẳng dậy đanh mắt trừng cậu, anh không nói tiếng nào chỉ mở to đôi mắt trừng Jeongguk, đôi mắt tròn long lanh nhìn cậu, Jeongguk bật cười.

"Đau mắt bây giờ"

Taehyung vẫn không hạ mắt xuống kiên quyết nhìn cậu

"Tại sao lại bị thương?"

Khoé mắt Taehyung đỏ hoe, ầng ậng nước, tay anh cuộn chặt để trên giường, không chớp mắt.

"Tại sao lại bất cẩn như vậy?"

Jeongguk đau lòng nhìn Taehyung, làm bảo bối giận rồi.

"E-"

Lời còn chưa dứt, Taehyung đã oà lên khóc nức nở, nước mắt ồ ạt chảy ra.

Jeongguk biết anh vì lo lắng cho mình nên mới không kiềm chế được nhưng Jeongguk lại không nhịn được mà bật cười.

"Sao giống em bé mít ướt thế này."

Taehyung nghe xong lại khóc to hơn, rõ là bản thân lo lắng cho người ta mà lại bị trêu là mít ướt.

Jeongguk vỗ vỗ tay lên phần đệm bên cạnh mình.

"Lên đây!"

Taehyung lấy tay quẹt nước mắt rồi nhanh chóng ngồi lên giường. Jeongguk vươn tay lau nước mắt của Taehyung rồi lại xoa đầu anh.

"Đừng khóc nữa mà em bé ơi!!"

Jeongguk cong đuôi mắt mỉm cười.

Taehyung bĩu môi, làm vẻ mặt chán ghét người yêu, rồi cuối cùng lại đưa tay mình nắm lấy bàn tay Jeongguk, mười ngón tay đan trọn vào nhau.

Taehyung cụp đầu xuống, dùng bàn tay còn lại vuốt nhè nhẹ lên từng khớp tay Jeongguk.

"Sau này đừng bất cẩn như thế nữa, em mà xảy ra chuyện gì anh biết sống làm sao."

"Ừm, em nhớ rồi!"

.

Kim Taehyung năm nay 28 tuổi, là một cảnh sát ưu tú của đội trọng án thành phố. Vào nghề từ năm 22 tuổi, Taehyung tính tình rất tốt nhưng có điều anh rất trầm tính.

Jeon Jeongguk năm nay 26 tuổi cũng là một cảnh sát ưu tú của đội trọng án thành phố. Năm 20 tuổi lần đầu nhìn thấy Taehyung trong đồn cảnh sát liền lập tức làm đơn chuyển ngành vì muốn sau này được đi làm cùng anh.

Tuổi 20 bồng bột của Jeongguk được chuyển từ ngành thiết kế sang ngành cảnh sát. Lúc bạn bè của cậu thông thả học tiếp lên năm 3 thì Jeongguk lại điên cuồng tìm hiểu kiến thức chuyên ngành về cảnh sát, trở về học lại từ đầu.

Còn Taehyung và Jeongguk đã yêu nhau được 5 năm, lần đầu hai người gặp nhau là ở cơ quan mà Taehyung đang làm việc.

Jeongguk đua xe cùng đám bạn vượt quá tốc độ cho phép bị bắt ngay trước đồn cảnh sát, được đưa vào đồn lập biên bản. Taehyung đang gõ máy tính nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn, mặt mũi Jeongguk non choẹt, Taehyung lắc đầu rồi lại tiếp tục làm việc, ấn tượng ban đầu của anh đối với Jeongguk là dân ăn chơi, quậy phá.

Còn Jeongguk lúc đó vừa nhìn đã thích Taehyung, liền lên kế hoạch cưa đổ người đẹp.

Nhờ vào vẻ mặt điển trai của mình và sự giàu có, Jeongguk thành công đút lót các anh đồng nghiệp của Taehyung, từ đó biết rõ anh thích ăn gì, ghét cái gì.

Taehyung mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy một cậu nhóc mồm miệng lanh lẹ, suốt ngày quấn lấy anh.

"Cậu rảnh lắm hả, sao cứ đến đây hoài vậy?"

Jeongguk gãi đầu trả lời, mặt mũi trông đần ra ngố hết sức.

"Đâu có, em đang tìm hiểu mà!"

"Cậu học ngành cảnh sát à?"

Jeongguk rất tự nhiên gật đầu. Cậu nói em chuyển từ ngành thiết kế sang cảnh sát đó.

Đầu Taehyung nổ cái bùm, anh đứng dậy lườm Jeongguk, rốt cuộc Kim Taehyung không kiềm chế được liền nắm lỗ tai Jeongguk kéo ra ngoài. Anh đang cảm thấy rất tức giận, chân mày ảnh nhíu chặt lại, tay siết mạnh vào tài Jeongguk khiến cậu là oai oái.

"Điên à, tại sao lại đổi từ thiết kế sang cảnh sát. Muốn chết à?"

Jeongguk xoa xoa tai, oan ức lên tiếng, mắt đã to giờ lại càng to, nhìn thẳng vào mắt Taehyung làm anh một phen đỏ mặt.

"Tại anh em mới đổi chứ bộ!"

Taehyung tức muốn xì khói anh co bàn tay lại đánh cái bộp vào ngực cậu, Jeongguk bắt cái tay đang nằm trên ngực mình bao trọn lấy, tay Taehyung rất mềm xúc cảm truyền đến rất kích thích.

Tay Taehyung thon dài nhưng lại nhỏ còn tay Jeongguk thì vừa dài lại to.

Taehyung cáu gắt mắng Jeongguk.

"Ai cho nắm, buông ra"

Jeongguk mà dễ bảo vậy thì đâu là họ Jeon, cậu cười cười nhìn anh, Taehyung đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Taehyung đứng ngược nắng nhìn anh như toả ra hào quang vậy. Jeongguk thật sự muốn hôn lên sóng mũi cao của Taehyung, cái má phúng phính mềm mềm của Taehyung, còn muốn hôn lên đôi môi chúm chím suốt ngày mắng cậu của anh.

Chỉ cần là của Kim Taehyung thì cái gì Jeon Jeongguk cũng thích!!

Taehyung mấy lần đầu gặp Jeongguk cứ trưng ra nét khó gần làm cậu rầu muốn chết, mỗi ngày đều đặn chạy lên cơ quan của Taehyung.

Nhờ đút lót kế Jeongguk biết được Taehyung rất thích ăn dâu nên mỗi lần đến đều sẽ mua bánh dâu cho anh, quyết tâm vỗ béo anh ngày từ đầu để sau này ôm người đẹp mũm mĩm chút rất vừa tay.

Taehyung dù không cáu gắt với cậu nữa nhưng đều im lặng không lên tiếng mỗi khi cậu làm trò, đến khi Jeongguk chịu không nỗi mới liều mạng chạy đến chỗ Taehyung kéo anh ra góc khuất ôm anh cứng ngắt, khóc tu tu trước mặt rồi nói rất nhiều đại loại là

"Em thích anh nhiều lắm, mà sao anh không chịu để ý em gì hết. Ngày nào em cũng chạy lên đây để gặp anh, có hôm anh bận họp em ngồi ngoài đợi tận mấy tiếng đồng hồ..huhu...anh thích em lại đi, một miếng thôi cũng được mà..huhu"

Jeongguk mất hình tượng đến nỗi vừa nói vừa lấy tay áo quẹt nước mắt, nhìn trông ngố không chịu được.

Taehyung nhìn cậu khóc cũng đứt ruột đứt gan, thật ra anh có để ý cậu, mỗi lần nhìn thấy Jeongguk chạy từ ngoài cổng vào Taehyung liền cong mắt cười nhưng mà cái tính khó gần, khó thân nên mắt thấy cậu sắp tung cửa bước vào liền hạ đuôi mắt xuống, tay nhanh chóng tìm bừa quyển hồ sơ nào đó lật tới lật lui.

Taehyung gỡ tay Jeongguk xuống, anh chủ động vòng hai tay qua cổ Jeongguk anh nói.

"Ai nói anh không thích em, chỉ có em ngốc mới nhìn không ra thôi!"

Jeongguk bất động tại chỗ, rồi mới ngỡ ra liền vòng hai tay qua eo Taehyung ôm chặt lấy anh, kích động vì anh cũng thích mình nên nhấc bỗng Taehyung lên xoay vài vòng.

Với tư cách là một cảnh sát, uy nghiêm oai phong lẫm liệt giờ phút này bị một đứa nhóc kém 2 tuổi nhấc lên xoay vòng vòng. Taehyung ngại muốn chui xuống lỗ liền đập mạnh vào lưng Jeongguk bắt cậu thả xuống, rồi chạy vào trong. Jeongguk sao để anh đi liền kéo anh lại, Taehyung mất thăng bằng ngã vào lòng Jeongguk nhưng lần này anh không cựa quậy nữa để cậu ôm mình, trong lòng Jeongguk anh thấy rất an tâm.

Jeongguk ôm được anh không khỏi vui mừng, cậu nói

"Làm người yêu em, nhé?"

Taehyung không trả lời chỉ đơn giản gật đầu thật nhẹ

Từ xa có một nhóm người nhìn màn tỏ tình trong nước mắt của Jeongguk cười khúc khích.

_____

hic, niên hạ trẻ trâu quá sao giờ🤣

p/s: đền bù fic "đội trưởng" nè mngg uiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro