2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jeongguk đang theo điều tra một đường dây buôn lậu vũ khí trái phép. Nhiệm vụ lần này làm anh rất đau đầu, dù tổ trọng án làm việc rất cẩn thận và chính xác nhưng vẫn không tìm ra manh mối, vì vậy một tuần trở lại đây Taehyung luôn làm việc đến hơn 12 giờ mới chợp mắt, Jeongguk lúc nào cũng khuyên anh cần nghỉ ngơi đúng giờ giấc dù cậu cũng thức rất khuya.

Taehyung từng nghĩ bản thân mình không phù hợp với công việc này, vì sức khoẻ của Taehyung cũng không phải thuộc dạng mình đồng đã sắt gì cho cam nên lúc thi vào trường cảnh sát anh rất chật vật để vượt qua mấy bài thi thể lực, cuối cùng anh đút kết ra rằng mình phù hợp với điều tra tâm lý tội phạm hơn.

Dù vậy nhưng Taehyung thật sự xuất sắc vì đã là cảnh sát ưu tú của đội trọng án.

Bây giờ là 11 giờ 45 phút, Taehyung tháo cái kính dày cộm xuống, cái lưng mỏi nhừ vì ngồi mấy tiếng đồng hồ làm Taehyung đau muốn khóc, cả ngày anh chỉ ngủ được 4 tiếng, sáng đã phải dậy từ 5 giờ để chuẩn bị đến cơ quan.

Mắt mỏi, chân tê, lưng và cổ đều đau, đầu thì choáng, bây giờ thật sự muốn được nằm trong lòng Jeongguk để ngủ cũng không được, cậu trực ca đêm giờ vẫn chưa tan làm nữa.

Taehyung lấy tay đấm vài cái lên lưng cho đỡ mỏi rồi tiếp tục làm việc thì nghe thấy tiếng động ở cửa, anh xoay người lại liền nhìn thấy Jeongguk.

Jeongguk bước đến gần Taehyung, hôn lên mái tóc mềm thơm nức mùi bạc hà, hương thơm quen thuộc căng đầy buồng phổi làm tinh thần cậu sảng khoái trở lại. Jeongguk luồng một tay xuống đặt ở khớp gối của Taehyung tay còn lại đặt ở lưng nhẹ nhàng nhấc bổng Taehyung lên.

"Em về muộn thế!"

"Còn anh thì ngủ muộn thế!"

Taehyung cười khúc khích, rõ là muốn làm cho xong nhưng thấy Jeongguk lại không muốn làm nữa, anh dụi mặt vào ngực cậu, hít hà mùi hương quen thuộc rồi nói.

"Jeongguk ơi!"

"Ơi"

"Anh đau lưng, đau tay chỗ nào cũng đau"

Jeongguk lắc đầu cười, Taehyung mấy phút trước còn than vãn giờ nằm trên tay cậu ngủ ngon lành.

Jeongguk bế anh lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống, một tay đỡ đầu anh một tay chỉnh lại gối kê đầu, sợ anh lạnh lại chu đáo kéo chăn đắp ngang ngực cho anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Taehyungie"

Xong xuôi Jeongguk đến tủ quần áo vơ lấy đại một bộ đồ rồi nhanh chân bước vào phòng tắm.

Tầm 15 phút sau Jeongguk từ phòng tắm bước ra, cậu liền leo lên giường chui tọt vào trong chăn ôm Taehyung. Cậu xoay người, nâng đầu Taehyung gối lên cánh tay mình, tay còn lại vuốt ve lưng của anh, Taehyung tìm được hơi ấm quen thuộc liền vòng tay ôm thắt lưng Jeongguk, mặt dụi dụi vào ngực cậu như con mèo nhỏ làm Jeongguk nhũn cả tim, em bé nhà cậu sao mà đáng yêu quá!

.

Taehyung cùng đội trọng án đang lên kế hoạch để tóm gọn đường dây buôn lậu vũ khí.

"Cảnh sát Kim và cảnh sát Jeon hai cậu sẽ dẫn đội đội 1 và đội bắn tỉa, vị trí của các cậu là trung tâm nên rất quan trọng trong kế hoạch lần này mong cậu hoàn thành tốt trách nhiệm. Cảnh sát Park, cậu sẽ dẫn đội 3 và đội 4 phục kích từ hai cánh trái và phải, tôi sẽ dẫn đội chi viện chờ sẵn ở ngoài chỉ cần có động tĩnh lập tức xông vào. Các cậu rõ chưa?"

Tất cả đồng thanh hô to một tiếng

"Rõ!"

Cuộc họp sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người từ phòng họp uể oải bước ra, thời gian ngày càng gấp rút tất cả đều phải hoàn thành càng sớm càng tốt.

Jeongguk dẫn Taehyung về phòng mình, dù sao cả hai cũng có một số việc cần bàn bạc.

Taehyung đã làm việc liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ nên anh đang cảm thấy rất mệt, vừa vào đến phòng Jeongguk anh liền thả người xuống cái ghế sofa quen thuộc.

"Mệt quá!"

"Anh ngủ chút đi, một lát nữa em gọi dậy"

Dù nhắm mắt nhưng Taehyung vẫn không quên trêu chọc cậu.

"Cảnh sảnh Jeon đang thiên vị đó hả?"

Jeongguk buồn cười lắc đầu, đặt tệp hồ sơ trên tay xuống nhìn Taehyung.

"Vâng, thiên vị với cảnh sát Kim thôi!"

Taehyung sớm đã chìm vào giấc ngủ, lơ luôn câu trả lời của em người yêu.

Jeongguk tranh thủ làm nốt phần việc của Taehyung, dù sao cả hai vẫn chung một đội mà nhưng thật ra là Jeon Jeongguk xót người yêu thôi!!!!

Lúc Jeongguk hoàn thành xong đống tài liệu thì đã là chuyện của 2 tiếng sau.

Trong phòng làm việc của Jeongguk có đặt một chiếc sofa loại to, mỗi lần buồn ngủ Taehyung đều sẽ chạy qua phòng em người yêu.

Taehyung ngủ rất ngon, mặc dù trên người là quân phục rất nghiêm túc nhưng Jeongguk lại thấy rất mềm mại, rất đáng yêu.

"Dậy thôi em bé ơi!"

Jeongguk ngồi lên ghế khẽ lay người Taehyung, Taehyung cựa mình nằm nghiêng sang đối diện với cậu, mắt vẫn chưa mở nổi nữa.

"Hongg"

Jeongguk phì cười, cậu vuốt tóc anh.

"Aigoo, em bé nhà ai mà đáng yêu vậy"

Taehyung cười khúc khích, anh mở mắt ra nhìn Jeongguk.

"Ôm, ôm."

Jeongguk nâng người Taehyung lên ôm vào lòng, cậu xoa xoa lưng anh, Taehyung tì má lên vai Jeongguk nói bằng giọng ngái ngủ.

"Dậy,.....dậy."

Jeongguk lắc đầu cười, cậu để Taehyung tỉnh hẳn rồi mới buông anh ra.

.

"Theo như kế hoạch thì ngày mai chúng ta sẽ tiến hành phục kích, các đồng chí đã nghe rõ chưa?"

"Rõ"

Đối với Taehyung, Jeongguk và cả đội trọng án đây là nhiệm vụ cực kì quan trọng, vì để chuẩn bị cho lần phục kích này cả đội hầu như đã hoạt động không ngừng nghỉ.

Vì phải bảo toàn sức lực cho cả đội nên hôm nay mọi người được về sớm.

Đại tá Kim Namjoon giữ Jeongguk và Taehyung lại, anh nhắc nhở cả hai một số việc rồi để hai người về.

Jeongguk và Taehyung xuống hầm gửi xe, cậu chu đáo mở cửa cho anh trước còn không quên kê tay trên cửa xe tránh anh bị đụng đầu, sau đó mới vòng qua chỗ của mình.

Jeongguk gạt cần điều khiển, khởi động xe cậu hỏi Taehyung muốn ăn gì không, Taehyung đáp.

"Anh muốn ăn canh rong biển em nấu"

"Tuân lệnh bảo bối!"

Cả hai về tới nhà lúc 7 giờ tối, dù không được xem là sớm lắm nhưng so với mấy ngày trước đã sớm lắm rồi.

Jeongguk để Taehyung tắm trước còn mình thì thay một bồ quần áo thoải mái sau đó xoắn tay áo, đeo tạp dề bắt đầu công cuộc nấu cơm.

Lúc Taehyung tắm ra thì Jeongguk cũng nấu cơm xong, cậu dọn đồ ăn ra bàn rồi kéo ghế đợi Taehyung đến.

Bữa cơm tuy đơn giản nhưng cả Taehyung và Jeongguk lại vô cùng hạnh phúc. Một bữa cơm đơn giản đến đâu chỉ cần có anh và em, vậy là đủ!

Cơm nước xong xuôi Jeongguk lại dúi vào tay Taehyung đĩa trái cây, cậu kéo anh ra phòng khách xem tivi, còn mình thì quay vào rửa bát.

Lúc Taehyung mới dọn vào nhà Jeongguk anh cũng đòi cậu cho anh rửa bát, Jeongguk bất lực nên đành đồng ý. Có lần Taehyung trượt tay làm vỡ cái bát cậu thích nhất rồi lại sợ Jeongguk mắng nên mới giấu cậu tự mình xử lý, nhưng anh lại không cẩn thận làm mảnh sứ cứa vào tay.

Đến nước này Taehyung mới cầu cứu Jeongguk.

"Huhu, Jeongguk ơi!"

Jeongguk đang ngồi xem tivi bật dậy chạy vào trong thì thấy một mớ hỗn độn, bát thì vỡ mà tay người yêu cậu thì lại chảy máu.

Jeongguk vội rửa vết thương sơ qua nước rồi dắt anh ra sofa ngồi để cậu băng bó. Jeongguk mở hộp thuốc ra rồi nâng tay anh lên, dùng tâm bông chấm nhè nhẹ lên đó, Taehyung chịu đau kém nên cứ thút thít khóc.

"Sắp xong rồi, anh chịu đau một chút"

Jeongguk xử lý xong vết thương thì đóng nắp hộp lại, cậu nhìn Taehyung rồi lại thở dài.

Jeongguk định đứng dậy cất hộp thuốc thì Taehyung thấy cậu không nói gì lại thấy cậu quay lưng đứng lên, tưởng cậu giận mình Taehyung vội níu góc áo cậu lại.

"Anh xin lỗi, đừng giận anh mà!"

Jeongguk giật mình quay lại nhìn Taehyung sụt sùi khóc, nước mắt thì cứ chảy nhưng Taehyung không để bật ra tiếng nào, nhìn đến thương vô cùng.

Jeongguk vội sốc Taehyung lên đùi mình, hai tay nâng mặt anh lên dùng ngón cái gạt đi nước mắt.

"Nào, em bé nín đi. Em thương"

Taehyung lắc đầu, anh kéo hai tay Jeongguk xuống rồi áp mặt vào lồng ngực cậu thút thít.

Jeongguk kiên nhẫn xoa lưng anh đến khi Taehyung nín khóc, định kéo người ra hỏi chuyện thì Taehyung ngủ quên luôn rồi.

Taehyung là vậy, có thể ở ngoài là một người nghiêm túc, mạnh mẽ thì về nhà cũng chỉ là bảo bối của Jeongguk, là một em bé đáng yêu!

Lúc nào cũng cần Jeongguk quan tâm, yêu thương và vỗ về.

-----

mong thông cảm cho tui nha, bận quá g mới xong chap🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro