3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jeongguk bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, nhưng rất nhanh tiếng chuông ồn ào đã bị dập tắt.

Taehyung cau mày quay sang dụi dụi mặt vào ngực Jeongguk, theo bản năng cậu liền đặt tay lên lưng Taehyung xoa xoa cho anh thoải mái.

Taehyung trong ngực cậu liền cười khúc khích, Jeongguk thấy vậy liền lên tiếng hỏi

"Ngủ nữa không? Em ôm cho ngủ!"

Taehyung nhanh chóng lắc đầu.

Một lúc sau Jeongguk lại hỏi, mắt dán vào tấm lịch được treo ngay cửa ra vào.

"Hôm nay bé muốn em tặng quà gì đây?"

Taehyung ngước đôi mắt hạnh to tròn lên nhìn Jeongguk, Jeongguk so với mấy năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, các đường nét trên gương mặt trở nên góc cạnh hơn, Taehyung mãi mê ngắm mà quên luôn trả lời.

Đẹp trai! Đẹp trai! Đẹp trai!!

Đợi mãi mà chưa thấy Taehyung trả lời, Jeongguk đưa mắt xuống thì bắt gặp ngay ánh mắt to tròn của Taehyung đang nhìn mình, Jeongguk bật cười đưa tay vò rối mái tóc của Taehyung.

"Sao không trả lời em?"

Taehyung giật mình trả lời.

"Hôm nay là ngày gì thế?"

Jeongguk lắc đầu cười, cậu nói

"Sinh nhật anh, 30 tháng 12!"

Taehyung à lên một tiếng rồi lại im lặng như đang trầm tư suy nghĩ.

"Muốn bên cạnh Jeongguk mãi mãi!"

Trong người Jeongguk như đang có một dòng nước ấm áp chạy qua, cậu hạnh phúc đến nỗi siết chặt vòng tay ôm anh làm Taehyung bị khó thở liền la oai oái.

"Đau...đau"

Jeongguk luống cuống thả tay ra.

"Em xin lỗi, xin lỗi! Anh còn đau không?"

Taehyung trong lòng Jeongguk uất ức, nhỏ giọng nói.

"Em hong thương anh nữa hả !!!"

Jeongguk bất lực cười, câu hạ môi hôn cái chóc lên đỉnh đầu người lớn hơn, Jeongguk thầm nghĩ Taehyung vừa thơm tho vừa mềm mại nằm trong lòng mình thật muốn bảo vệ, che chở cho anh mãi thôi.

Dù Taehyung là một cảnh sát, là một người có uy nghiêm của riêng mình nhưng đối với Jeongguk mà nói Taehyung ở bên cạnh cậu sẽ mãi là bảo bối của riêng cậu, là người mà cậu sẽ dành cả đời của mình để quan tâm, chăm sóc, che chở và bảo vệ.

Jeongguk nhẹ nhàng nâng mặt Taehyung ngang với tầm mắt của mình, cậu nhắm ngay đôi môi mềm mại của anh mà hôn xuống, rồi như cảm thấy chưa đủ cậu liền hôn tới tấp lên gương mặt xinh đẹp của anh. Taehyung nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp mà Jeongguk mang lại.

Mặc dù luyến tiếc cảm giác được nằm trên giường ôm ấp người yêu, nhưng trong lòng cả hai đều biết hôm nay là ngày quan trọng thế nào.

Jeongguk và Taehyung thay quân phục chuẩn bị đến trụ sở, Jeongguk nhìn Taehyung đứng trước gương chỉnh trang lại quân phục không kiềm lòng được lại chạy đến vòng tay ôm Taehyung.

Cậu nhắm mắt tựa đầu lên vai anh rồi khẽ nói.

"Hôm nay sinh nhật anh mà lại bận như thế này!"

Taehyung đặt tay mình lên tay Jeongguk, anh nhìn Jeongguk trong gương nói.

"Sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường thôi, có em bên cạnh là đủ rồi!"

Ngay lúc này đây Jeongguk thật sự muốn gói Taehyung lại giấu vào trong tim, không cho anh chạy đi đâu hết.

Jeongguk cảm thấy thật may mắn khi tìm được anh giữa biển người rộng lớn, giữa một Đại Hàn thật hoa lệ. Thật mong kiếp sau hai người sẽ lại tìm được nhau, đôi trái tim sẽ cùng chung nhịp đập.

.

Tất cả thành viên của đội trọng án, đội đặc nhiệm chống khủng bố được tập hợp trước trụ sở.

Mỗi người được trang bị áo giáp chống đạn, mũ chống đạn, giày giảm chông, một khẩu súng ngắn Beretta APX mới là loại súng ngắn được đóng khung bằng polymer, một khẩu súng tiểu liên MP5 và một bộ đàm.

"Tất cả chú ý, nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng! Tôi không cho phép xảy ra bất kỳ sai xót nào. Đặc biệt đi bao nhiêu về đủ bấy nhiêu cho tôi, đây là mệnh lệnh rõ chưa?"

"Rõ!"

Nhiệm vụ lần này quan trọng hơn bao giờ hết vì tình hình kinh tế của Hàn Quốc nói riêng và các nước trên toàn thế giới nói chung sau đại dịch đang có chiều hướng giảm mạnh, cổ phiếu của các công ty đứng đầu các lĩnh vực khác nhau đang có dấu hiệu tuột dốc không phanh. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thị trường cocain, ma túy trong và ngoài nước. Đó cũng là lý do mà các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia lộng hành liên tục.

Macelado hai tay đút túi quần, trên tay đang cầm điếu thuốc, gã hất đầu ra hiệu cho đàn em tiến lên phía trước.

"Kiểm tra tiền trước đã!"

Song Johan cần hàng của Macelado để bán cho các con nghiện ở Hàn Quốc vì sau khủng hoảng từ dịch bệnh số lượng ma túy đá ở Hàn Quốc gần như là không còn và việc nhập số lượng lớn ma túy hay cocain vào cùng một thời điểm thì gần như bất khả thi.

Quy trình nhập cảnh, thông quan số hàng đó tốn kha khá thời gian và việc bị phát hiện có khả năng rất cao.

Vì vậy Song Johan cần Macelado, gã là trùm buôn ma túy và cocain ở khu vực Nam Mỹ và quan hệ của gã rộng khắp thế giới.

Hai người họ đang trong quá trình thực hiện giao dịch thì bỗng một đàn em từ xe hét lên.

"Rút mau, bị mai phục rồi!"

Song Johan chửi thề một tiếng lập tức lùi về sau chiếc thùng container, trên tay hắn là một khẩu súng ngắn có sát thương tương đối mạnh.

"Thả bom khói đi, nhanh lên!"

Tên đàn em nhận lệnh liền lấy từ trong túi quần trái bom khói, gã ta giật chốt trái bom sau đó dùng lực mạnh ở cổ tay phải ném về phía đội đặc nhiệm.

Trái bom khói vừa được giật chốt liền tỏa ra làn khói trắng mờ, Song Johan nhân cơ hội liền ra lệnh cho một số đàn em mang cả tiền và số ma túy chạy về chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn, số còn lại bắt đầu phản công.

Xung quanh khói mờ mịt làm hạn chế tầm nhìn của đội bắn tỉa, Taehyung nóng lòng ra lệnh đổi vị trí với đồng đội đang chịu trách nhiệm bắn tỉa.

Trên tay anh là khẩu M110A1, được coi là khẩu súng trường bắn tỉa mạnh nhất sử dụng cỡ đạn 7,62×51mm đang có trong biên chế Quân đội Mỹ.

"Đội 1 tiến vào hiện trường. Hết!"

Jeongguk dẫn đầu đội 1 từng bước tiến vào sâu bên trong, Jeongguk rất nhạy trong việc quan sát tình hình, cậu liền ngừng đi chuyển, tay phải giơ lên rồi co lại, đồng đội hiểu ý liền đừng lại, rồi đột nhiên cậu hét lớn

"Tất cả trốn đi!!"

Tiếng lựu đạn nổ phát ra từ súng phóng lựu vang lên cả một khoảng trời, súng phóng lựu là loại súng hoàn toàn có thể phóng lựu đạn xa hơn, chính xác hơn và nhanh hơn nhiều so với dùng lựu đạn tay. Loại súng phóng lựu nhỏ thường là loại đơn lẻ hoặc được gắn dưới nòng. Có rất nhiều loại súng trường được thiết kế để có thể phóng lựu đạn từ đầu nòng.

Taehyung cùng đội bắn tỉa từ trên cao nhìn xuống một khoảng trời rực lửa, khói mịt mù khó có thể quan sát vị trí của kẻ địch.

"Đội trưởng Jeon, các anh ổn không?"

Lòng Taehyung nóng như lửa đốt, đội 1 do Jeongguk dẫn vào vừa bị mai phục, cộng thêm việc không có tính hiệu hồi đáp từ bộ đàm càng làm anh lo lắng hơn.

Dù đứng từ khoảng cách khá xa nhưng Taehyung vẫn nghe được tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía hiện trường.

Jeongguk bên này đầu óc choáng váng sau vụ nổ, một lúc sau tầm mắt cậu dần lấy lại được tiêu cự, cậu đưa mắt nhìn ra phía xa liền thấy một đám người trong làn khói trắng tiến về phía cậu.

Đôi mắt nhanh nhạy của Jeongguk dần phán đoán được tình hình trước mắt, cậu đưa ngón tay cái lên tiếp tục sau đó là ngón tay trỏ và cuối cùng dùng ba ngón tay tạo thành hình khẩu súng ra hiệu cho đồng đội chuẩn bị cho tình huống sẽ xảy ra một trấn đấu súng nảy lửa.

"Đội 1 chuẩn bị cho tình huống sẽ xảy ra đấu súng. Hết!"

Taehyung nghe được giọng nói quen thuộc lòng dần nhẹ nhõm hơn, chỉ cần nghe được giọng nói của cậu thì bao nhiêu muộn phiền, gánh nặng trong lòng dường như được gỡ bỏ, Taehyung thở hắt ra một hơi thầm nghĩ.

"Vậy là tốt rồi!"

Tiếng súng vang lên kéo dòng suy nghĩ của Taehyung trở lại cuộc chiến căng thẳng phía bên dưới, Taehyung nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh sau đó liền trở lại phong thái nghiêm túc của một vị đội trưởng, anh ra lệnh.

"Chuẩn bị hỗ trợ từ xa cho Đội 1!"

Làn khói mờ ảo dần tan đi, tầm nhìn được lấy lại cũng là lúc đội 1 do Jeongguk dẫn vào bắt đầu tiến lên tiến hành nhiệm vụ tóm gọn đường dây buôn mà túy xuyên quốc gia, và buôn bán vũ khí trái phép.

Tiếng súng đầu tiên vang lên, mở đầu cho cuộc chiến dữ dội giữa nhóm tội phạm và đội trọng án Seoul.

...

Xác người nằm la liệt, chồng lên nhau trông thật ghê tởm. Đội đặc nhiệm của Jeongguk hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, băng nhóm tội phạm bị dồn đến đường cùng đành giơ tay đầu hàng.

Đồng đội không nhịn được bèn cảm thán.

"Đội trưởng Jeon, anh ngầu thật!"

Yu Jeong bật ngón cái nhìn Jeongguk, quả đúng là đội trưởng của chúng ta mà.

Jeongguk vẫn đang mải mê chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình nên không để ý đến lời nói của Yu Jeong. Đến khi Taehyung từ xa chạy đến thì Jeongguk mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Jeongguk cởi bỏ gương mặt lạnh lùng lúc nãy, nhẹ nhàng đáp lời Taehyung.

"Ừm, nếu là Song Johan thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy em n-.."

Đùng!!!

"Jeongguk, Taehyung cẩn thận!!!"

Một loạt các thùng hàng container xung quanh khu vực của hai người họ nổ tung lên, văng tung tóe.

Jeongguk theo quán tính chạy đến ôm Taehyung vào lòng, ngồi thụp xuống. Lúc nãy Taehyung đã gỡ bỏ mũ bảo hộ nên khả năng cao anh sẽ bị thương mặc dù bản thân cậu cũng đã gỡ mũ bảo hộ xuống. Nhưng Taehyung vẫn là quan trọng hơn.

Đến khi mọi thứ dần yên tĩnh trở lại Jeongguk đỡ Taehyung đứng dậy rồi lại xoay anh vòng vòng

"Anh có sao không, có đau ở đâu không?"

"..."

" Taehyung, anh đau ở đâu sao nói em nghe đi, được không?"

Taehyung nhịn không nổi liền bật cười thành tiếng, anh đáp.

"Em đáng yêu quá, Jeongguk!"

Jeongguk bất lực đưa tay vò rối mái tóc của anh người thương, rồi lại tự ngẫm trong lòng sao đáng yêu bằng anh được.

Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó Jeongguk chợt khựng lại. Bản năng quan sát tình huống của Jeongguk luôn chính xác như vậy, lúc nãy trong lòng đã có sự nghi ngờ chỉ là Taehyung đến làm cậu quên mất những dòng suy nghĩ của mình.

Cách đó không xa, một loại súng tỉa hạng nặng đang dần dần khởi động. Tiếng bóp còi vang lên giữa một không giận tĩnh lặng.

Jeongguk nhânn ra điều khác thường, ánh mặt cậu chạm vào nòng súng đang được chuẩn bị sẵn tâm nhắm thẳng vào Taehyung.

"Taehyung, cẩn thận....."

______

sẽ không drop đâu nàaaa, btw các bạn đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro