4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng súng nổ vang trời dội thẳng vào màng nhĩ của Taehyung khiến anh không kịp nhận ra tình hình trước mắt.

Anh chỉ biết mình đang được bao bọc trong lòng bởi vòng tay rắn chắc của Jeongguk, đến  khi kịp nhận thức ra mọi chuyện thì vòng tay ôm chặt Taehyung dần lỏng ra.

Jeongguk ngã xuống!!

Tầm nhìn được lấy lại, Taehyung nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ người của Jeongguk, máu chảy ngày càng nhiều.

"T-Taehyung..."

Taehyung mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được nhưng khi nghe giọng nói đầy dịu dàng xen lẫn sự đau đớn của Jeongguk, anh mới giật mình nhớ ra.

Taehyung vội đỡ Jeongguk dậy, muốn ôm chặt cậu vào lòng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vì anh sợ chạm vào người Jeongguk lúc này cậu sẽ đau, sẽ giận anh rồi rời bỏ anh mất.

Taehyung hai mắt đỏ hoe nhìn Jeongguk nằm dưới đất nhưng lại chẳng thể làm gì, đôi tay gầy cứ ngập ngừng giữa không trung.

Anh muốn ôm Jeongguk như cái cách mà cậu hay ôm anh vào lòng mỗi buổi tối nhưng lại không thể làm điều đó.

Jeongguk gắng gượng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Taehyung để trấn an anh, cậu thều thào nói.

"Taehyungie có b-bị thương chỗ nào k-không anh?"

Taehyung nhịn không được liền đánh liều nâng Jeongguk lên ôm vào lòng. Vì anh sợ nếu không làm như vậy thì có lẽ cả đời này anh sẽ không còn được ôm cậu vào lòng nữa. Máu của Jeongguk thấm ướt người Taehyung.

Hốc mắt Taehyung đỏ bừng, chứa đầy nước. Nhưng Taehyung quyết không chớp mắt, anh không muốn bản thân mình rơi nước mắt, không cho phép bản thân mình được yếu đuối.

Vì anh còn phải bảo vệ Jeongguk.

"J-Jeongguk, đ-đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện được không em?"

Jeongguk lắc đầu, cậu nép sát đầu vào ngực Taehyung đáp.

"T-Taehyung ôm em chút nữa đi!"

Vì em sắp không trụ được nữa rồi, em mệt quá...

Cuối cùng Taehyung không chịu được nữa, anh khóc nấc lên.

"Jeongguk, chúng ta đi bệnh viện được không em? Anh cầu xin em Jeongguk ơi!!"

Jeongguk biết bản thân mình hiện tại ra sao, mọi thứ bên trong cậu dường như đã vỡ nát hết rồi, chỉ còn xót lại chút lý trí cuối cùng để ngắm nhìn Taehyung lần cuối.

Taehyung là người quan trọng nhất trong lòng Jeongguk, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này Jeongguk luôn muốn dành tặng cho Taehyung.

Chỉ riêng người con trai xinh đẹp Kim Taehyung mà thôi.

Jeongguk yêu đôi mắt tròn của Taehyung, yêu nụ cười hình hộp, yêu tất cả những gì thuộc về Taehyung.

Taehyung lại yêu tính tình dịu dàng, của Jeongguk, yêu luôn cả những cái ôm đầy ấm áp của cậu, vòng tay của cậu như xoá tan mọi muộn phiền, khó khăn của Taehyung.

Taehyung đã từng nói sẽ không biết mình sống ra sao khi không có cậu bên cạnh, Taehyung ít nói, khó gần gặp được Jeongguk như anh dương xán lạn chiếu sáng khoảng trời u tối của Taehyung, mất Jeongguk anh mất tất cả.

Taehyung muốn mình thật mạnh mẽ để có thể bên cạnh Jeongguk lúc này, nhưng anh lại không thể kìm chế được dòng cảm xúc của mình.

Taehyung khóc oà lên, anh cứ ôm Jeongguk trong lòng, muốn nâng người cậu đứng dậy nhưng không nổi.

Jeongguk nói không ra hơi, nhiều điều muốn dặn dò Taehyung cũng không nói nổi, cậu cũng thương Taehyung lắm không nỡ bỏ anh.

Taehyung của cậu thông minh nhưng lại vụng về, cắt thịt đứt tay, đun sữa phỏng tay mỗi lần nhìn anh như vậy Jeongguk luôn bật cười rồi kéo anh đi xử lý vết thương.

Công việc bận rộn nhưng Jeongguk lúc nào cũng đợi anh cùng về nhà dù bản thân được về sớm hơn, Taehyung lúc trước cười cười rồi hỏi sao không về trước.

"Em đợi anh về!"

Sau này cũng là ngôi nhà đó, nhưng không còn ai đợi anh về, một bàn ăn hai đôi đũa hai bát cơm, có người luôn hiểu ý anh thích anh món gì ghét món nào, sẽ luôn bóc tôm, gỡ xương cá cho anh, giờ đây Taehyung phải lủi thủi làm mọi việc một mình, căn nhà từng đầy ắp tiếng cười của cả hai nay còn lại mình anh.

Cuộc sống sau này của Taehyung mất đi Jeongguk, một mình anh mò mẫm trong đêm tối, cuộc sống trở lại nhạt nhẽo như trước khi cậu đến.

Một mình anh chống chọi với cuộc sống đầy khắc nghiệt, sẽ không còn ai che chở, bảo vệ anh, ôm anh vào lòng mỗi khi anh mệt mỏi.

"Taehyungie khóc trông xấu quá, đừng khóc nữa!"

Jeongguk gắng gượng đưa bàn tay nhuộm đầy máu đỏ lên muốn lau nước mắt cho Taehyung.

Taehyung bắt lấy tay cậu anh nói.

"Jeongguk đừng bỏ anh mà, anh xin em!"

Mí mắt Jeongguk nặng trĩu, những câu từ cuối cùng Jeongguk muốn thốt ra được gói gọn trong mấy chữ.

"Taehyung muốn em tặng quà gì cho sinh nhật đây?"

Taehyung nói rất nhiều anh bảo cậu phải chở anh đi vòng quanh thành phố bằng xe đạp, cậu phải tự tay nướng bánh kem cho anh, còn phải sống cùng anh đến hết đời nữa.

Jeongguk thều thào nói với anh.

"Được, em sẽ làm hết, làm hết mà..."

Jeongguk là nguồn sống duy nhất của Taehyung, là tất cả những gì anh có.

Mắt Jeongguk khép lại, cả cơ thể mệt rã rời, tầm nhìn nhoè đi cậu không thấy Taehyung nữa rồi trân quý của đời cậu.

"Em mệt quá, em n-ngủ một lát, rồi m-mình v-về nhà"

Taehyung không nháo lên nữa , anh lặng lẽ rơi nước mắt.

"Jeongguk ơi, về nhà, đừng bỏ anh mà Jeongguk ơi!"

Jeongguk mấp máy môi, Taehyung hạ người xuống, kề sát tai để nghe cậu nói

"Taehyung đừng...khóc, em không bỏ Taehyung đâu, em sẽ về!"

Người ta nói thính giác là giác quan cuối cùng còn ý thức của con người trước khi họ ra đi, vậy nên Taehyung đã lặp lại liên tục bốn từ.

"Anh yêu em, Jeongguk!"

Jeongguk buông thõng tay xuống, cậu không nghe được giọng Taehyung, cũng không nhìn thấy anh, Taehyung khó khăn nói.

"Jeongguk dậy đi nếu không anh sẽ ghét em, hận em suốt đời!"

Jeongguk lặng thinh không đáp.

Jeongguk đi rồi!

Taehyung ôm cậu trong lòng khóc không ngừng, liên tục cầu xin cậu tỉnh dậy.

Đồng đội đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, ai cũng không kìm được nước mắt.

Tất cả đồng đội xếp thành vòng tròn xung quanh Jeongguk và Taehyung, Đại Uý Kim Namjoon trước giờ là người mạnh mẽ nhưng cũng không khỏi đau lòng, anh ra lệnh cho tất cả thành viên cởi mũ để nhìn Jeongguk thật rõ.

.
Đám tang của Jeongguk được tổ chức tại nhà tang lễ dành cho những người có công với đất nước.

Với sự góp mặt của gia đình, những người đồng đội thân cận, vào sinh ra tử với cậu.

Đặc biệt là anh...

Đồng đội dành ra 1 phút để mặc niệm, sau đó từng bước tiến đến gần Jeongguk, đặt lên người cậu một nhành hoa cúc trắng.

Jeongguk mặc trên người bộ quân phục màu trắng, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Chỉ là đây là một giấc ngủ dài..

Bước đến gần Jeongguk, Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cậu, nơi đây đã từng có một trái tim đập loạn nhịp vì anh và cũng vì anh mà trái tim này ngừng đập.

Đôi tay gầy vuốt ve gương mặt của Jeongguk lần cuối, anh lướt tay qua khắp nơi trên mặt cậu, đôi môi thân thuộc và đôi mắt biết cười của cậu.

Taehyung lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má rơi xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của Jeongguk.

Có lẽ sau hôm nay, Kim Taehyung đã vĩnh viễn mất đi người thương của mình, nỗi đau nơi ngực trái như muốn xé toạt mọi thứ. Taehyung cuối người đặt lên trán Jeongguk một nụ hôn.

Sau cùng Taehyung đặt lên ngực Jeongguk một chiếc vòng bạc được chạm khắc tinh xảo, bên trong chiếc vòng khắc hình một cánh hoa tử đằng.

Tử đằng là loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, ở một cuộc đời khác ta sẽ tùm thấy nhau.

Mọi người ai cũng rưng rưng nước mắt, có người còn không kìm được mà bật khóc nức nở.

Yu Jeong là nhóc hậu bối rất ngưỡng mộ Jeongguk, vì tính cách hoà đồng, thân thiện của Jeongguk cũng như năng lực nghiệp vụ của cậu.

Namjoon là cấp trên cũng là người anh thân thiết của Jeongguk, anh cũng quý Jeongguk lắm, hồi cậu mới chuyển đến trụ sở do anh quản lý cậu pha lắm trò chọc anh đủ kiểu nhưng mà Namjoon cũng chẳng trách phạt gì chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. Vậy mà giờ đứa em này đi rồi..

"Thiếu Uý Jeon Jeongguk đã có công với đất nước, xét thấy những đóp góp của đồng chí Jeongguk là vô cùng to lớn. Thông qua lệnh của Tổng Bộ nay tôi xin tuyên bố. Đồng chí Jeon Jeongguk được thăng cấp từ Thiếu Uý lên Thượng Uý. Tôi xin hết!"

Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi nhà tang lễ Taehyung như không còn sức sống, anh mất đi ánh sáng, mất đi nguồn sống của đời mình. Taehyung khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi lúc đó anh chỉ mong khi tỉnh dậy lại thấy bóng dáng của Jeongguk, nhưng tất cả đều mất rồi.

"Kim Taehyung, người em thương!

Thật lòng xin lỗi anh vì đã không giữ lời hứa ở bên anh. Em tệ quá đúng không?

Em mong sau này anh sẽ được hạnh phúc dù không có em anh cũng phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, trời lạnh phải mặc thêm nhiều áo đó!

Jeon Jeongguk rất may mắn khi gặp được anh, rất may mắn khi được yêu anh

Chúc anh một đời an yên, hạnh phúc

Jeon Jeongguk!"

Jeon Jeongguk ra đi để lại một Kim Taehyung, để lại tình yêu còn dang dở. Tình yêu của họ vẫn còn nồng ấm như thuở ban đầu, cả hai con người hai trái tim từng cùng chung nhịp đập giờ đây kẻ còn người mất.

Người ta nói người đau khổ nhất vẫn là người ở lại.

Mùa xuân hòa đào nở rộ, năm ấy có người từng dắt anh đi ngắm hoa cùng anh đi tất cả phố lớn hẻm nhỏ của Seoul, cùng anh hẹn thề sẽ bên nhau thật lâu vậy mà hoa đào năm nay lại nở nhưng cảnh còn người mất.

Thật lâu về sau này, Taehyung mắt mờ tóc bạc, chân đi không vững vẫn khắc ghi trong lòng hình ảnh của người anh thương, dù quá bao năm hình bóng người ấy vẫn nguyên vẹn như ban đầu, đôi mắt tròn, nụ cười răng thỏ của cậu vẫn được Taehyung gói gọn kỹ càng trong tim.

Jeongguk luôn kiên trì đợi anh về mỗi tối, vậy thì bây giờ để anh đợi cậu.

"Anh đợi em về!"

Như một ký ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyệt,  đã từng có một Jeongguk tuy nhỏ tuổi nhưng là chỗ dựa vững chắc cho anh, Taehyung tuy lớn hơn lại thích dựa dẫm vào em, muốn được em yêu thương, chiều chuộng.

Jeongguk mất vào ngày 30 tháng
12, sáng hôm nay anh vẫn còn nằm trong lòng Jeongguk, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt của cậu. Vậy mà giờ Jeongguk trong lòng anh lạnh ngắt, Taehyung không cảm nhận được bất kì hơi ấm nào từ cậu.

Mối tình của họ như đoá hoa đang độ rực rỡ, nhưng lại sớm nở tối tàn.

End





aida bé fic này mình đã ấp ủ được gần 3 năm rùi, tất cả các chap mình đã viết từ lâu rùi nhưng mà cần chỉnh sửa lại một số chỗ nên đến bây giờ mình mới có thể hoàn thành một cách trọn vẹn.

mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã bỏ thời gian ra để đọc fic của mình, mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng mà mình thật sự rất tâm đắc bé fic này.

từ đầu mình cũng không định viết một cái kết buồn như vậy đâu, chỉ là trong lúc viết chap này trong đầu mình lại hiện ra cái kết như thế.

nên mình đã quyết định cho bé nó một cái kết có thể nói là bad ending.

dù sao thì mình cũng rất hài lòng với những gì mình đã chọn cho Hold My Hand.

một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn và mình cũng xin hứa là sẽ đền bù cho các bạn một chiếc fic dễ chịu hơn và xinh xắn hơn.

hẹn gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro