Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... cậu đang ở đâu? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"... tôi đang trên đường chính. Mẹ kiếp, kẹt ở đây được hơn 5' rồi, đợi..."

"Tôi cho cậu 5' để có mặt ở trước mặt tôi không thì đừng trách tôi. Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không? Thật sự không thể chịu nổi cậu.." Nói xong cúp điện thoại. Giọng nói cậu ta như sắp bốc hoả đến nơi, thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra cảnh Jimin túm cà vạt rồi dậm chân để hạ hoả như thế nào.

Nói đến Jimin thì cậu ấy từng là crush của tôi mà cho đến mãi sau này khi đã lập gia đình rồi, thỉnh thoảng nghĩ lại tôi đều thở dài, tự mắng chửi bản thân quá ngu ngốc và Jungkook dường như cũng đồng ý với điều đó. Nhưng bù lại nếu không phải cậu ta từ chối tôi thì tôi đã không gặp được Jungkook, gặp được tình yêu của đời mình. Nhưng đó là chuyện của sau này, khi mà tôi đứng trước mặt của Jimin thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Mở cửa đập vào mặt tôi là khuôn mặt đỏ bừng do tức giận của Jimin, khuôn mặt xanh lè do bị mắng quá nhèo chính là cô thư kí riêng của Hoseok- tổng giám đốc công ty chuyên ức hiếp dân lành như tôi với cái bản mặt lúc nào cũng nhăn hơn cả khỉ. Ngoài ra trong phòng còn có thêm cả chục con người nữa bao gồm các thực tập sinh cùng các trưởng phòng khác. Vì hôm nay là ngày các thực tập sinh đến nhận thử việc và với cương vị là một người trưởng phòng kinh doanh như tôi thì tất nhiên là phải có mặt rồi.

Ngồi trên ghế cảm giác như ngồi trên bàn chông. Phải đến hàng chục đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Má! nhưng đừng nghĩ vì thế mà tôi tỏ ra lo lắng nhé. Cái đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi chùn bước. Mặc dù cặp mắt của Jimin như sắp nổ tung đến nơi vì lườm tôi thì tôi vẫn nhã nhặn cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Đừng tưởng vì cậu doạ tôi mà tôi lại phá hỏng hình tượng của chính bản thân mình nhé.

"Chúc mừng các bạn, ở trên tay tôi đây là hồ sơ của những người đã thông qua phỏng vấn. Tự giới thiệu tôi là trưởng phòng kinh doanh Kim Taehyung. Mong rằng sau này khi đã bắt đầu công việc chúng ta có thể giúp đỡ nhau và làm việc hết mình để công ty có thể phát triển một cách tốt nhất." Lật hồ sơ qua một lượt trong khi đợi trưởng phòng nhân sự Park Jimin trao đổi công việc thì có một tập hồ sơ mà khiến tôi chú ý nhất. Ảnh thẻ mà cũng có thể đẹp như thế này ư? Ôi cái đôi mắt ấy, thực sự khiến cho đối phương không thể rời mắt. Rất có sức hút. Lúc ngẩng mặt lên để tìm kiếm bóng hình ấy thì cũng là lúc ánh mắt chúng tôi giao nhau. Hình ảnh con người ấy chạy thẳng lên đại não đánh cho con người tôi tỉnh thực sự. Em mang dáng vẻ như chưa có sự từng trải nhưng toát lên cái phong thái rất khác người. Muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn ngây thơ có ngây thơ, đặc biệt là hình như tôi fall in love with his eyes. Chính Jungkook sau này kể lại là em cũng chỉ là vô tình lướt qua thôi vì em hay có thói quen liếc nhìn xung quanh nhưng em cũng chẳng biết vì sao lại dừng trên người tôi lâu vậy. Việc đó làm tôi rất tự hào và rất hay lôi chuyện này ra trêu trọc em rằng tôi siêu cuốn hút và em đã thích tôi từ cái nhìn đấy rồi. Em chỉ cười nhưng tôi biết khi đó em vẫn còn là trai thẳng.

Không biết là do ông trời thương tôi vì biết tôi cô đơn đã lâu hay do số phận đưa đẩy mà "thỏ con mắt to"- đó chính là cảm nhận đầu tiên khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy- lại làm cùng phòng ban với tôi. Là thực tập do chính tôi quản lý. Thầm thở dài không biết nên vui hay nên buồn.

Kết thúc buổi họp, mọi người dần dần rời đi. Tôi thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi hiện trường trước khi Jimin băm tôi thành trăm mảnh. Chạy được một đoạn đến hành lang thì tôi thấy em đứng đấy, cắm tai nghe và nghịch điện thoại. Em cao hơn so với tôi tưởng tượng, thân hình cũng rất chắc chắn, có lẽ do vừa nãy bàn che khuất nên tôi không thể nhìn thấy em một cách toàn diện.

"Jeon Jungkook phải không" tôi hỏi em. Giật mình em đứng thẳng dậy rồi cúi chào tôi.

"Em đứng đợi ai à?" Nói xong câu này tôi như muốn tự vả vào mồm mình. Cứ làm như thân quen lắm không bằng.

"Vâng" Em nói rồi lại cắm đầu vào điện thoại, coi người bên cạnh là tôi đây như không khí.

Cái đ..?? Chỉ có một câu vậy thôi sao? Em đang đùa tôi chắc? Thật sự cảm thấy bản thân không còn lỗ nào để chui nữa. Nhưng vì cái tính hiếu thắng chết tiệt của một thằng đàn ông không cho phép tôi lùi bước, tôi cảm thấy rất ấn tượng về em.

"Em không có câu hỏi gì về phòng ban cũng như không muốn thăm quan văn phòng trước khi bắt đầu buổi thử việc ngày mai ư?" Tự cảm thấy cách lấy câu chuyện làm quà của tôi thực sự là quá quê mùa rồi.

Em chỉ nói rằng em đã tham quan qua rồi sau đó liền đeo ba lô biến mất sau cánh cửa thang máy? À hoá ra em không đợi ai mà lại đợi thang máy. Thực sự muốn chửi thề. Dù gì thì tôi cũng là trưởng phòng, là cấp trên của cậu ta, lỡ lòng nào mà đối xử với tôi như vậy?

Cảm giác thất bại đang nhen nhóm trong lòng, trở về phòng làm việc thì cũng chẳng còn hứng thú để làm nữa. Cầm trên tay hồ sơ của em "Jeon Jungkook. 22 tuổi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro