Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày em đi làm đến giờ ngoài chuyện công việc ra thì chẳng còn chuyện gì khác để nói. Nhoắng cái đã gần 1 tháng em thực tập, thời gian trôi nhanh kéo theo luôn cả sự tò mò mà tôi dành cho em đi mất rồi. Bao nhiêu công sức tìm hiểu cũng bằng không. Em chỉ coi tôi đơn giản như một người sếp, lửa tình nhen nhóm trong tôi cũng đã sớm bị em dập tắt.

Giờ nghỉ trưa như mọi hôm, đợi sau khi mọi người rời đi hết tôi mới dám đến gần em.

"Jungkook à, em không ăn cơm sao?"

"Dạ không ạ" em nhìn tôi cười rồi lại cúi đầu vào máy tính.

"Không ăn sẽ rất nguy hiểm đến dạ dày đấy. Liệu hôm nay em có muốn đi ăn với anh không?" Thực chất cũng chỉ là hỏi em như mọi hôm thôi mặc dù chẳng bao giờ em chịu đi. Với sự quan tâm của cấp trên chứ chẳng hề có toan tính gì. Tôi thực sự đã chết tâm lâu rồi. Em nhìn tôi một lúc đến khi mà chân tôi nửa muốn rời đi nửa không muốn vì em suy nghĩ quá lâu thì em lại gấp máy tính rồi đứng lên.

"Đi thôi, hôm nay em cũng thấy hơi đói"

Không biết người khác nhìn vào như thế nào chứ tôi cảm giác cằm mình sắp rơi xuống đất còn mắt thì sắp nổ tung rồi. Đây là lần đầu tiên trong suốt gần một tháng em đi ăn cùng tôi. Các mẹ thấy chưa, cố gắng chưa bao giờ là thiệt =)))

Các người nghe thấy câu đã được lần một ắt có lần hai chưa. Vì ngày nào cũng rủ em ăn cơm nên tôi toàn nói rằng tôi không thích ăn cơm một mình. Nhưng đó là nói thật, tôi không có nói dối em, tôi thực sự rất ghét ăn cơm một mình. Và có chết tôi cũng không nói với ai rằng tôi là do lo cho em nên mới thường xuyên rủ em đi ăn.

Mọi chuyện vẫn diễn ra khá suôn sẻ khi mà những cuộc nói chuyện của chúng tôi không chỉ đơn thuần là công việc nữa. Đủ nhiều để biết ngày trước em học trường nào, gia đình em mấy người hay sở thích của em là gì. Hay đôi lúc chỉ nói với nhau vu vơ vài câu chuyện cũng khiến tôi rất vui. Cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi như được vun vén dần. Nhưng có một điều khiến tôi tò mò, tại sao em có thể vô cảm đến mức không quan tâm mọi chuyện xung quanh như vậy?.

Hôm nay là ngày Jimin quay về sau đợt công tác, vừa về cậu ta liền gọi tôi vào phòng ăn nhân viên rồi nhét vào tay tôi một túi quà.

"Quà công tác. Cho cậu đó"

"Có phải trời sắp bão không? Sao tự dưng lại có quà? Hay là cậu bắt đầu xao xuyến vì tôi rồi?" Tôi cợt nhả.

"Cậu bị sao vậy? Đừng nói cậu chưa chết tâm với tôi nha? Sao lại có thể nghĩ vì một món quà mà nghĩ tôi xao xuyến vì cậu chứ?" Ngừng một lúc cậu ta liền trợn mắt rồi hét vào mặt tôi "Đừng nói là cậu định chia rẽ tôi và Hoseok chứ? Thật không thể tin được cậu" nói xong cậu ta liền nhảy bổ vào người tôi, trên tay cầm chiếc cốc sứ mà khi nãy chưa kịp rót nước nóng và chuẩn bị phang vào đầu tôi. Đứng hình vài giây và chuẩn bị tinh thần trước khi cái cốc kia hạ cánh xuống đầu tôi một cách nhẹ nhàng nhất thì có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay của Jimin. Mẹ kiếp, con tim nguội lạnh ngày nào giờ lại đập như một con thiêu thân. Jungkook đặt nhẹ chiếc cốc lấy từ tay Jimin xuống bàn rồi cúi nhẹ người chào cậu ta.

"Trưởng phòng Park chẳng nhẽ muốn ngày mai lên viện chăm sóc trưởng phòng Kim đấy chứ. Như vậy là quá nặng tay đi." Em nhẹ nhàng nói. Phải biết rằng bây giờ trên mặt tôi có bao nhiêu đắc ý. Mà nói đi cũng phải nói lại, dù gì Jimin cũng là bạn thân của tôi sao cậu ta lỡ lòng nào mà cho cái cốc đó vào đầu tôi cơ chứ. Coi như phúc lớn mạng lớn được Jungkook cứu giúp, không thì mai chắc tôi chẳng phải đứng ở đây mà là nằm trên viện luôn rồi. Nghe Jungkook nói vậy xong cậu ta liền hừ một tiếng rồi quay phắt người bỏ đi. Mọi người nhìn xem cậu ta có giống oán phụ không cơ chứ. Con người đúng thật là vừa giây trước vui vẻ tặng quà, giây sau đã muốn combo thêm cái cốc vào đầu nhau rồi. Sau khi Jimin bỏ đi thì em cũng không nói gì mà đi mất. Chỉ là trước khi em rời đi tôi chợt nhìn thấy mặt em nhăn vào rất khó chịu? Tại sao lại khó chịu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro