Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung năm nay đang học lớp mười một, mà nhìn cậu bé lắm, mới có mét sáu nhăm.

"Trời ơi tao cười chết mất, lần nào kiểm tra sức khỏe mày cũng mét sáu mấy." - Jiseok vỗ vai Taehyung mấy cái, cười ngặt nghẽo.

Taehyung thầm chửi trong bụng, mày thì cao rồi, ồ mét bảy rồi cơ mà, khâm phục quá đi mất, chắc tao phải nên học hỏi xem sao mày có chiều cao thật tuyệt vời. Cậu bĩu môi trong bụng, xì, cao thì sao mà thấp thì sao chứ ?

"Ôi Jiseok, mày cao thật đấy, phải xin bí kíp thôi ! Mày nghĩ tao sẽ nói vậy à, đừng mơ !"

"Không, tao nghĩ là mày nên thấy mày lùn hơn tao." - Jiseok lại cười, thật muốn đấm.

Taehyung giận dữ về lớp, ước gì mấy ngày kiểm tra sức khỏe biến mất hết đi, may ra như vậy cậu còn cao lên được.

Cậu tuy lùn, ừ nói ra tức thật ý, nhưng cậu được cái học khá và đẹp trai mà. Bằng chứng là có mấy em khối dưới thích cậu, hôm nào cũng lẽo đẽo đằng sau cậu theo xuống tận căng tin, theo dõi cậu mua đồ, theo dõi cậu ăn rồi tự ôm tim với nhau. Ái chà chà, Kim Taehyung cũng có giá lắm đấy !

Còn hơn tên Jiseok, không có nổi một đứa nào theo, cái mặt lúc nào cũng cợt nhả, được mỗi cái cao, học cũng chả bằng cậu mà tối ngày khè cao khè thấp. Hay quá, rồi nghĩ mình hài hước hay sao mà cười không ngừng nghỉ.

Nhớ có đợt nó còn đem cả nhà nó ra khoe chiều cao, bảo là được thừa hưởng từ ông cố nội, bố, anh trai gì đó, nghe phát ghét.

"Nhà tao ai cũng cao, anh trai tao cao lắm, mét tám mấy liền, ước gì tao cũng cao giống ổng."

Thôi được rồi đấy !

Đương nhiên cái ông anh trời phú chiều cao của Jiseok cậu sao lại không biết được, qua nhà nó vài lần biết mặt rồi. Đánh giá qua thì cũng đẹp, mà lạnh lùng lắm, không hiểu ăn cái gì mà cao quá trời cao, cậu đứng chắc tới nách ổng.

"Mày thôi nhắc về ông Jungkook được rồi đấy, tao biết ổng cao, mày không phải khè."

"Xì, bữa sinh nhật hai mươi ba tuổi của ổng, mày biết ổng ước gì không, ổng ước ổng giàu với cao lên á mày, nghe muốn đấm lắm !"

Tao cũng muốn đấm mày.

Taehyung thầm khinh bỉ, tại sao Jiseok lại có thể như vậy được chứ, có thật sự là bạn thân cậu không thế ?

Taehyung nghĩ rằng mình ăn không đủ chất nên mới không cao lên được, với lại cậu chưa hẳn là trưởng thành, cơ thể chưa phát triển sớm, sau này phát triển, cậu thể nào cũng cao hơn Jiseok, được thì cao hơn cả ông Jungkook luôn đi, khỏi trêu khỏi chọc.

Tan học, Taehyung giận Jiseok nên về trước, nó cũng không có gì gọi là để tâm cả vì ngày mai, nó chỉ cần dúi chút đồ ăn là Taehyung sẽ hết giận ngay, thật không có tiền đồ gì cả !

"Jungkook, tôi về rồi, tôi bảo ông nấu cơm ông nấu chưa đó ?" - Jiseok cởi giày để lên kệ, vào phòng bếp kiểm tra.

"Mày không phải ra lệnh, sắp xong rồi !" - Jungkook đứng cắt hành, nước mắt chảy ra như khóc.

Jiseok đứng một bên cười tủm tỉm, lấy máy ra chụp vài kiểu bữa nào trêu thối mũi.

"Tôi đi tắm nhá, ông nấu xong thì gọi."

Jungkook trong lòng không ngừng than khóc, tại sao bố mẹ anh lại có thể đi du lịch vào lúc này, anh không muốn nấu cơm, thằng nhóc này kén ăn quá trời, bố mẹ lại chiều nó, bắt anh nấu hết món này đến món khác nhưng phải vừa miệng Jiseok.

Jungkook tuy biết nấu ăn nhưng anh lười, nói thẳng ra là Jiseok cũng lớn rồi, tự nấu đi chứ ai rảnh nấu cho nó mãi.

"Ông nấu xong chưa ?" - Jiseok tắm xong đã là chuyện của nửa tiếng sau.

"Rồi đây, ăn đi xem thế nào ?"

"Cũng được !"

Jungkook cũng ngồi xuống, an tĩnh ăn cơm. Một bên là Jiseok ngồi gõ điện thoại, hình như nhắn tin với ai đó, miệng cứ ngoác ra cười nhìn mất lịch sự chết đi được.

"Ăn cơm bỏ điện thoại xuống." - Jungkook ra lệnh.

"Nè coi đi, tôi cười tới sáng mai luôn á !"

Jiseok quay màn hình cho Jungkook xem, nó dám chụp ảnh lúc anh cắt hành cay mắt bắn cho thằng nhóc Kim Taehyung bạn nó. Nhìn anh kìa, trông ngố tàu quá đi mất...

"Xóa ngay !"

"Không, tôi thấy ảnh này đẹp mà ! Tôi gửi cho Taehyung cái nó bảo nhìn ông ngáo."

Jungkook nâng trán, thật nhục nhã ! Bao nhiêu lần Taehyung qua nhà, Jungkook đều giữ thái độ lạnh lùng, xây dựng hình tượng để cậu ngưỡng mộ, thế mà giờ đây, mọi thứ đã bị phá hủy bởi tên Jiseok ngu ngốc kia. Thật muốn đạp nó khỏi bàn ăn.

Taehyung ở nhà xem ảnh liền phá lên cười làm chị của cậu khó hiểu, chị đã nghĩ rằng Taehyung có vấn đề về não bộ nên mới cười mất kiểm soát như thế. Bố mẹ cậu thì nhìn Taehyung, rất lâu sau đó cậu mới ổn định lại trạng thái, ngưng không cười nữa, nhưng mặt cậu kìm nén trông thốn lắm !

"Mày bị điên à ?" - Taeguk kì thị nhìn cậu.

"Này, bà nói ai điên, tôi đang coi hài nên cười thôi !"

"Khi không phá lên cười, mày biết mày khùng lắm không ?"

"Ủa chứ không lẽ tôi phải khóc chắc ?"

"..."

Hôm sau đi học, Taehyung cùng Jiseok tám chuyện, hai đứa lôi ảnh của Jungkook ra xem rồi cười như điên, cả lớp ai cũng nhìn.

"Trời ơi ảnh này là meme hả ?" - Taehyung cười chảy nước mắt.

"Mặt ổng nhìn hài ha !" - Jiseok cũng không khác.

"Nè, tối nay qua nhà tao ngủ không, bố mẹ tao đi du lịch hai tuần liền mới về cơ !" - Jiseok ngưng cười.

"Thế à ? Ừ có, tối tao mang đĩa game qua tao với mày chơi nhá ! Mày mua snack với nước ngọt đi."

"Tao không có tiền, để về xin tiền ông Jungkook."

"Ừ cứ chốt vậy đi, để tao về kiếm lại đĩa game tối mang qua chơi."

---

"Chị, bố mẹ đâu ?" - Taehyung ngó đầu vào phòng chị gái.

"À quên, bố mẹ sang ông bà nội mấy ngày rồi !"

"Thế á ? Em qua nhà Jiseok ngủ đêm nay nhá, chị nhớ đóng cửa kĩ vào không đêm trộm vô bế đi đấy !"

"Mày muốn dọa không, mày qua đó ở mấy ngày cũng được, đỡ có người tranh đồ ăn với tao. Mày cứ đi đi, tao xin bố mẹ cho."

"Cảm ơn bà, đi đây !"

"Nhớ mang sách vở nữa đấy !"

"Biết rồi !"

Taehyung đem theo balo có đựng sách vở và máy chơi game qua nhà Jiseok, đêm nay cậu và nó sẽ thâu đêm chơi game, mặc dù hôm sau còn phải đi học, không những vậy còn có bài kiểm tra Văn nữa, nhưng ai mà quan tâm chứ, kệ đi, đằng nào cũng chỉ có một bữa được tự do tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro