Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung qua nhà Jiseok đã thấy nó đứng chờ ở cổng rồi !

"Taehyung, nhanh chân lên, tao muốn chơi game."

"Giục nữa nghỉ chơi."

Taehyung và Jiseok bước vào nhà, Jungkook đang ngồi xem TV. Nhìn thấy anh, cậu lại không nhịn được mà cười, nhưng sau đó phải nén lại cho người ta đỡ quê.

"Em chào anh Jungkook." - Taehyung lễ phép, ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng cười muốn xỉu.

"Ừ chào em, qua chơi à ?" - Jungkook ngoài mặt thân thiện nhưng trong lòng thầm đào hố chui xuống, làm ơn hãy quên mấy bức hình kia đi.

"Vâng ạ, hôm nay em ngủ lại đây luôn !"

"Ừ, vậy lên phòng chơi với Jiseok đi."

Taehyung vâng một tiếng rồi hai đứa kéo nhau lên phòng, Jungkook thở dài, may sao cậu không đứng trước mặt anh mà chế nhạo mấy bức hình xấu xí ngáo ngơ kia của anh không anh sẽ quê lắm, nói thật đó huhu. Thằng nhóc Jiseok trời đánh kia sẽ không để anh yên đâu, nó tối ngày trêu anh mất, nghĩ thôi là Jungkook đã không thoải mái.

Taehyung lôi đĩa game ra, đây là một loại game mà cậu cũng... cũng không biết, thấy nó đẹp nên mua về chơi thử thôi, cậu cũng không phải game thủ nên không rành về mấy cái này.

"Ồ đẹp đó, để tao nhét vào ổ."

Jiseok lôi ra vài gói snack và chai nước ngọt bự, nó bảo hôm nay ông Jungkook tự nhiên dễ dãi lắm luôn, bình thường kì kèo mãi mới mua cho nhưng mà kiệt sỉ lắm, phải một đổi một mới chịu, nay xin cái cho luôn, còn đưa tiền thừa nữa.

"Game này của hãng nào ấy ?"

"Tao không biết, đẹp thì mua chơi thôi !"

"Đua xe à ?"

"Ừ, chán đua xe rồi, biết vậy không thèm mua."

"Tao muốn chơi game hai người mà phiêu lưu á !"

Jiseok với Taehyung than vậy thôi chứ vẫn ngồi chơi, lúc đầu bảo chán rồi, về sau bị cuốn lấy cũng chơi hết mình. Hai đứa vừa ăn uống vừa chơi game tới tận mười hai giờ rồi chưa nghỉ.

"Này, muộn rồi, nói bé thôi Jiseok, mày không sợ ông Jungkook qua xử tử cả hai à ?"

"Sợ gì, ổng ngủ trương thây lên chẳng biết gì đâu, với lại tao đóng cửa rồi, ổng có nghe bằng mắt."

Taehyung ậm ừ, lát Jungkook vào bắt quả tang có mà chết.

Không nằm ngoài dự đoán mà, cả hai chơi được một lúc nữa thì có người mở cửa. Jungkook ngái ngủ, chân không đi dép, điệu bộ nhẹ nhàng và lén lút.

Anh thật ra đã ngủ rồi, nhưng nửa đêm khát nước nên dậy, đi qua phòng em trai thấy còn sáng đèn nên vào kiểm tra thử, tưởng hai đứa thức đêm học bài, thầm thương hai em vất vả, vậy mà...

"Sao còn chưa ngủ hả hai cái đứa này ?" - Jungkook quát lên.

"Ê sao vào phòng không gõ cửa ?" - Jiseok trả treo.

"Gõ cửa để mày giả bộ ngủ lừa tao à ?"

"..."

"Đi ngủ ngay lập tức, dám chơi game khuya."

Jungkook đóng sập cửa vào, thật ra không tức lắm nhưng mà nghĩ tới việc hai đứa nhóc con này dám lấy ảnh ra cười cợt nên vậy đó.

Taehyung cảm thấy Jungkook bình thường thì không sao, giận dữ lên trông đáng sợ thật ấy ! Bởi vì Jungkook đã trưởng thành rồi nên giọng anh trầm, nói đã trầm rồi, giờ quát lên còn đanh thép gấp bội.

"Tao bảo rồi, mày không bao giờ chịu nghe." - Taehyung dọn vỏ snack.

"Thì ai mà biết ổng dậy, bình thường có bao giờ thế đâu ?"

"Hừ... nhiều lúc không tưởng mà thành thật đấy !"

"Có gì đâu."

Taehyung thở hắt, dù sao đi ngủ nhà người khác cũng phải lịch sự, nghe lời một chút, kể cả đây có là nhà Jiseok đi chăng nữa...

Sáng hôm sau, Taehyung và Jiseok xuống đi học, Jungkook đã ngồi lù lù trong phòng ăn. Hai đứa đi qua, anh nhẹ nhàng hỏi mà cứ như động vào gáy Taehyung làm cậu thót tim.

"Lần sau hai đứa ngủ sớm một chút, ngủ muộn không tốt."

"Vâng, em đi học đây ạ !" - Taehyung nhanh nhẹn trả lời rồi đi biến mất.

Theo như nhận xét riêng của Taehyung đối với anh trai của Jiseok thì là đẹp trai, cao, lúc nọ lúc kia. Ông cứ mỗi lúc một kiểu chẳng ai biết thế nào mà chiều, mấy lần trước tới ông thoải mái lắm, ít khi thấy ông căng thẳng, à không, ông chả bao giờ căng thẳng.

---

"Sao cơ ?" - Jungkook đập bàn.

"Jungkook, con làm mẹ giật mình."

"Không được, một mình con trông thằng của khỉ Jiseok này đã quá mệt mỏi rồi, mẹ không thể gửi thêm thằng nhóc Taehyung kia qua nữa, mẹ không biết đâu, hai đứa đó quậy lắm !"

"Nhưng Jungkook, bố mẹ Taehyung đã nhờ chúng ta trông nó vài ngày để họ qua Đức làm thủ tục du học cho Taeguk."

"Không, bố mẹ đi mà trông."

Jungkook không bao giờ trông hai tên nhóc này đâu, hai đứa này mà dính lấy nhau có mà anh điên mất.

"Mẹ không nói nhiều đâu, bố mẹ tuần sau bận lắm !"

"Bố mẹ thì có gì mà bận, lại đi du lịch, suốt ngày du lịch."

"Nhà mình có tiền tại sao ta không được đi chứ ?" - Đoạn bà Jeon quay qua chồng mình. - "Tuần sau chúng ta đi Sing."

"Mẹ..."

"Mẹ ơi, Taehyung nói thứ hai tuần sau cậu ấy qua." - Jiseok từ trên lầu chạy xuống.

"Hừ..." - Jungkook bực mình về phòng.

Anh thề anh mệt mỏi lắm, anh ghét trông nom con nít. À, hai đứa không còn bé bỏng gì nữa nhưng khó bảo. Đấy là lý do đó, chứ không phải anh vẫn còn ngại vụ mấy cái ảnh kia đâu. Nghĩ tới Jungkook liền ôm mặt...

Đầu tuần sau, ông bà Jeon từ sáng sớm đã kéo vali ra sân bay đi Sing, nghe bảo đi nửa tháng, Jungkook lại càng rầu.

Tối ấy, Taehyung lỉnh kỉnh mang đồ tới.

"Chào anh Jungkook." - Taehyung cười tươi.

Mà Jungkook thấy chỉ muốn đấm thôi, chẳng lẽ lớn bằng tần này không sống một mình được à ? Hay sợ ma ?

"Ừ chào em." - Jungkook cố nặn một nụ cười thân thiện nhất, nhưng dù sao vẫn méo mó lắm.

"Đi thôi Taehyung, lên phòng tao." - Jiseok kéo kéo Taehyung.

"Tao sẽ ở đây những hai tuần á, tại tầm đó bố mẹ tao mới về."

Jungkook chính thức chết tâm rồi, đáng nhẽ một tuần thôi chứ, như vậy đã quá nhiều rồi, anh sao đủ sức mà quản ?

Chưa kể hai đứa này kế nhau tài lanh hết sức, Jiseok chẳng bao giờ hết trò nghịch.

Jungkook thở dài sườn sượt...

"Taehyung, nãy tao mới thấy ông Jungkook trong nhà vệ sinh, há há mắc cười lắm ! Ổng mới mọc cục mụn bé xíu à mà ổng hét um cả nhà lên, y chang con gái luôn á mày."

"Thế á ?"

Jiseok hú hí với Taehyung rồi hai đứa cười phá lên.

Jiseok rất thích kể mấy cái xấu hổ của Jungkook cho Taehyung nghe, mặc dù không liên quan mấy nhưng Taehyung cũng rất thích nghe vì nó hài hước. Ai bảo, cái lần đầu tiên cậu tới nhà chơi, ổng cứ bày đặt lạnh lùng làm gì, nhìn ớn chết.

Nhưng mà có một số lúc, Taehyung lại thấy nó đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro