Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đạp cửa phòng Jiseok, hai em vẫn đang ngủ không biết trời đã sáng.

"Mau tỉnh dậy hết đi hai thằng nhóc kia !"

Taehyung nghe tiếng động, chăn đang trùm qua đầu liền hất xuống, Jiseok còn chẳng thèm động đậy.

Jungkook tiến lại giường, định đánh cho mỗi đứa một cái...

Taehyung khi ngủ dễ thương lắm, không biết là vì Taehyung chưa trưởng thành nên nhìn còn con nít hay là vì trong mắt Jungkook mặc định như vậy, nhưng Taehyung suy đi tính lại lúc ngủ rất dễ cưng.

Jungkook đăm chiêu nhìn Taehyung, cho tới khi cậu cảm thấy hơi gượng gạo mở mắt. Người ta khi bị ai đó nhìn chằm chằm đều hơi gượng gượng, rất dễ dàng để nhận ra, huống hồ Jungkook còn nhìn cậu với khoảng cách gần như thế.

"A..." - Taehyung thấy Jungkook nhìn mình trân trân liền trùm chăn kín đầu.

"Dậy... gọi Jiseok... Jiseok dậy ăn sáng rồi đi học." - Jungkook nói xong một mạch đi xuống nhà.

Jungkook vỗ mặt bôm bốp, làm sao mà khó hiểu thế chứ, nó dù sao cũng chỉ là thằng nhóc tối ngày quậy phá, lúc ngủ an tĩnh quá thôi mà... Nhưng mà vẫn rất đáng yêu.

"Anh Jungkook, có cần em phụ không ?" - Taehyung rất nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, Jungkook mải nghĩ cũng không để ý.

"À... không... Ji...Jiseok đâu ?"

"Nó đang tắm."

"Ừ, cứ ngồi đấy !"

Jungkook nhất thời lúng túng, không gian cũng vì vậy mà căng thẳng. Taehyung biết mình đã gây khó dễ cho anh, nhưng cậu cũng chỉ biết ngồi nhìn anh nấu nướng thôi chứ sao giờ ?

"Sao... sao nhìn tôi mãi thế ?" - Jungkook cứ thấy có ánh mắt dõi theo mình, quay ra liền bắt gặp Taehyung nhìn mình thật.

"À... em thấy anh nấu nướng... rất giỏi !"

"Ừ, cảm ơn, ăn đi !"

Jungkook bưng đĩa thức ăn có mấy lát bánh mì, hai cái trứng ốp la và một chút rau, cà chua, cà rốt gì đó cậu cũng không quan tâm, bữa sáng thật thơm ngon.

"He, ăn sáng không đợi tôi hả hai cái người này, phần ăn sáng tôi đâu ông ?" - Jiseok ngồi phịch xuống ghế, hỏi Jungkook.

"Muốn ăn tự đi mà lấy, mày làm như tao là người hầu của mày." - Anh cắn tiếp miếng bánh mỳ, nhai nhai.

"Hừ... anh cũng không lấy rồi để sẵn đó cho tôi ?"

"Mắc cái gì tao phải làm vậy ?"

"Anh chỉ lấy cho Taehyung thôi chứ gì."

"Sao ? Tao thế đấy, không ăn nữa thì nhịn đi, càng còn, lát tao ăn thêm đỡ đói bụng."

Jiseok hậm hực đi lấy phần thức ăn cho mình, tại sao Taehyung lại được ông anh hai mình ưu ái thế chứ, chỉ là lấy đồ ăn nhưng vì Jiseok lười và ỉ lại nên đó cũng là một loại ưu ái, ok ?

Ăn xong, hai em nhỏ tới trường, anh lớn tới công ty.

---

"Cái thằng này, mày đụng vào tao giờ còn cãi à ?" - Một thằng nào đó mà chẳng ai rảnh biết, đi đứng nghênh ngang giữa lối hành lang, Taehyung len không được đành bị nó huých cho té nhào xuống đất, ừ Taehyung té muốn trầy đầu gối mà giờ nó dám quay lại gây sự với cậu, cậu chưa thèm nói thì thôi ?

"Này, cậu va vào tôi giờ còn hành hung hả ?"

"Mày láo hả ? Mày thích ăn đòn phải không ? Nhìn cũng đẹp mà bướng hả ?"

Thằng đó đô con lắm, cái tay của nó bự gấp đôi tay Taehyung, nó xách áo cậu lên mà người cậu cũng bị nhấc bổng lên theo, Taehyung khó thở, cố vùng vẫy khỏi cái ngạt thở nơi cổ họng. Cậu nhăn mặt, chân cố với xuống mặt đất, nhưng càng giãy giụa, cậu càng đau.

"Mày bướng hả ? Này thì bướng !" - Nói xong nó lập tức đấm vào má cậu đau điếng.

"Buông ra, muốn cậy lớn ăn hiếp bé không ?"

"Mày là thằng nào ? Làm như quen biết nó không bằng mà xen vào chuyện của tao, cút đi."

"Tao là chú nó đây, mày hỗn à ?" - Jungkook đi lại nhấc Taehyung khỏi cái tay đang nắm lấy cổ áo cậu.

Taehyung sợ hãi nép sau lưng Jungkook, may sao anh có mặt giải cứu chứ không phỏng chừng cậu bị đánh tới nhập viện rồi, cái thằng ngang ngược. Khoan, Jungkook ? Có mặt ở đây ? Chứ không phải anh đang đi làm sao ?

"Chú nó ?"

"Sao ?"

Thằng đó á khẩu, xấu hổ bỏ đi.

Jungkook quay qua nhìn Taehyung núp sau lưng mình, má cậu đỏ ửng, khóe môi bật máu. Anh hốt hoảng đưa cậu xuống phòng y tế lấy bông thấm máu.

"Bị nó đánh rồi à ?"

"Vâng chú !"

"Cái gì mà vâng chú ?"

"Nãy mới xưng chú mà !"

"Thì đương nhiên phải xưng chú rồi, nếu không xưng chú thì sao thằng đó sợ ?"

Jungkook lại lấy thêm bông lau đi vết máu ở khóe môi của Taehyung, cậu rên lên vì đau, nghe thật êm tai. Ở cái khoảng cách gần thế này, anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp nóng hổi của Taehyung, Jungkook nhất thời lúng túng, lau máu cũng không xong.

"Chú sao đấy ?"

"Ngưng gọi là chú được rồi đấy !"

"Không, thích gọi thế đó được không ?"

"Hừ, tùy cậu."

"Mà sao nay chú ở đây ?"

"Qua trường đóng tiền học cho Jiseok."

"Thằng đó lớn tướng vậy rồi chú vẫn phải đóng tiền cho nó à ?"

"Đưa tiền cho nó cũng không an tâm."

Jungkook vứt nhúm bông có mấy vết đỏ đỏ đi, sau đó lại lấy đá được cô y tế chuẩn bị sẵn cho chườm vào má Taehyung.

Jungkook mê đắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cậu, hơi thở đều đều cùng tiếng rên vì xót phát ra liên hồi. Anh nhịn không được, liếm môi, sau đó lại thấy bản thân quá trời dở hơi, chỉ vì vậy mà xao động ư ?

"À chú..." - Taehyung thấy trêu ghẹo Jungkook thế này cũng rất vui.

"Ừ sao ?"

"Jiseok nói hôm nay có việc bận qua nhà tổ trưởng, sẵn ngủ ở đó luôn, đêm nay nó không về."

"Biết rồi, lát tôi với cậu ra ngoài ăn được không ?"

"Được, chú bao nha !"

"Không thế thì sao, cậu còn là học sinh, tiền đâu bao tôi chứ ?"

Taehyung cười tít mắt, sao mà ngọt ngào tới vậy ?

Jungkook chườm đá cho Taehyung xong rồi đưa cậu đi ăn, Taehyung mặc dù rất bé con nhưng ăn nhiều lắm, mà sao vẫn bé xíu vậy ta ? Có mười thì cậu ăn hết sáu, bảy rồi, còn nói là được bao, không việc gì phải ngại ngùng, cứ ăn thôi !

Jungkook không thấy vô duyên, cũng chẳng thấy phiền, chỉ thấy dễ thương !

Anh hôm nay bị gì rồi, Taehyung làm gì cũng quy thành dễ thương, quyến rũ, cuốn hút, ở cái tuổi mười sáu gần mười bảy này của Taehyung thì đang trong độ trưởng thành, chuẩn bị vỡ nét, mà vỡ nét còn là đẹp lên cơ thì Jungkook thấy lúc nọ lúc kia cũng đúng.

Jungkook cả bữa ăn có ăn chút mỳ ý, hầu như đều uống rượu, anh bình thường lúc uống lúc không, lần này là do rượu hợp vị anh nên đặc biệt thích. Uống tới ly thứ năm, anh đã ngà ngà say, rượu vừa ngon vừa nặng, uống tới ly thứ mười anh đã say tới không đứng vững, báo hại Taehyung ăn no tới đau bụng giờ phải dìu thêm Jungkook khổng lồ say xỉn.

Về tới nhà đã chín giờ tối, Taehyung ném Jungkook xuống giường, bản thân cậu thì đi tắm, sau đó vào lau người cho anh. Mặc dù là hai người đàn ông nhưng Taehyung cũng không dám lột đồ anh đâu, mà nếu anh không tắm sẽ rất dơ, người anh toàn mùi rượu thôi, ngửi tuy quyến rũ đấy nhưng cũng không ngửi được đâu.

"Chú, mau dậy lau người." - Taehyung lay lay người Jungkook.

Anh mở mắt, trong một cái chớp mắt, anh kéo Taehyung ngã xuống giường, rồi nằm đè lên người cậu. Cậu vừa bất ngờ vừa thấy nặng muốn chết.

Jungkook lặng lẽ vuốt tóc cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt mông lung đê mê.

"Taehyung, hình như tôi điên rồi ! Tôi chỉ thấy cậu đáng yêu và quyến rũ thôi."

"..."

"Tôi phủ nhận rồi nhưng không được, chỉ cần nghĩ về cậu thôi, tôi cũng thấy cảm xúc dạt dào."

"..."

Jungkook lại vuốt má Taehyung, cậu chỉ nhắm mắt cảm nhận và nghe nãy giờ, cậu hiểu mà, ở cái tuổi nhạy cảm này của cậu thì cái gì cậu cảm giác thì cái đó chính là thật. Cậu có cảm tình với Jungkook, nó không sai, cậu cũng không phủ nhận, nhưng chỉ nghĩ mình mới mười sáu, anh đã hai mươi ba rồi, chỉ đơn giản nghĩ vậy thôi đã thấy nó kì lạ và khó khăn.

"Em..."

Jungkook khẽ gọi, và khi Taehyung từ từ mở mắt, môi cậu đã được bao lấy bởi đôi môi vương vấn mùi rượu của Jungkook. Cậu không đẩy anh ra, cũng không hợp tác, cậu nghĩ người say thường sẽ vậy mà, hoặc là khi say người ta sẽ luôn chân thật, chắc là cả hai. Taehyung chưa bao giờ khó xử như vậy, ngay cả trong nụ hôn, cậu cảm nhận được rằng cái lưỡi của cậu rất muốn cuốn lấy lưỡi Jungkook nhưng lý trí của cậu thì một hai ép nó cự tuyệt.

Jungkook trong cơn say vẫn cố gắng đuổi theo cái lưỡi trốn tránh của Taehyung. Tay anh mò sau vào áo, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, hình như vì những cái đụng chạm, nó khiến cả hai kích thích hơn bao giờ hết.

Taehyung phá vỡ rào cản, hai tay cậu choàng lấy cổ Jungkook kéo xuống, nụ hồn trước đã nóng bỏng giờ còn tăng lên gấp bội, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau nhóp nhép không ngừng.

Jungkook thoát ra, tay cũng ngưng lại, dù trong cơn say, anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân không đi quá giới hạn, Taehyung mới mười sáu, anh không muốn tổn thương đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro