Ep2:Cố mà diễn cho tốt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô ánh mắt sắc lạnh
JK:Chính cô đã đồng ý thì hãy làm theo những gì tôi bảo đừng nhều lời!
TH:Tôi biết! Nhưng anh xem gần hết 1 năm r... kphai anh nên mau chóng kết thúc ?
Tae nói xong cô bước xuống xe, anh cũng xuống theo. Gương mặt của 2 bên sắc thái lập tức tốt hơn tiến vào bên trong
JK:Cô cố mà diễn cho thật tốt!*anh nghiến răng từng chữ nói vs cô*
TH:Tôi diễn tốt r ,khỏi phải nói
Cánh tay cô di chuyện tự động khoác tay anh như thể một đôi uyên ương thắm thiết. Hai người tiến vào trong biệt thư Kim gia với vẻ mặt hết sức niềm nở.Bên trong tiếng cười nói vang lên k ngớt , những lời chào hỏi thân mật từ hai bên gia đinh.Chẳng là hôm nay Kim gia tổ chức bữa tiệc nhỏ để họp mặt đông đủ thành viên hai bên gia đình ...Tất nhiên anh và cô kphai ngoại lệ
Tae sánh bước bên Jungkook...trông hai người họ thật đẹp  đôi như là vốn sinh ra đã dành cho nhau vậy. Nhưng đaau ai có thể biết đằng sau vỏ bọc của cuộc hôn nhân tưởng như rất hạnh phúc ấy lại là hai mảnh đen trắng ...Mỗi người có một cuộc sống riêng , một thế giới riêng mà chẳng ai qtam đến ai làm gì, nghĩ gì,cần gì. Họ cứ sống trong một ngôi nhà mà chẳng nói với nhau một câu nào, chỉ suốt ngày tối tăm mặt mũi,kẻ ra người vào như người dưng...
RM:Con dâu!
Tiếng ba Jungkook vang lên, ông nâng hai ly rượu tiến tới đôi uyên ương trẻ
Con chào ba !*Đôi uyên ương ấy đồng thanh đáp r nhìn nhau cười âu yếm*
J:Hai đứa mới đi làm về mệt r nhỉ?Vậy mà lại bắt hai đứa sang đây....thôi mau ngồi xuống ăn uống ngủi ngơi
J:Tae con cũng chưa ăn đúng k? Đẻ mẹ bảo Jungkook lấy đồ cho con nhé?
Tae cười mỉm:Dạ thôi k cần đâu ạ!
Anh quay sang nhìn cô nói môi vẫn cười
JK:Kìa em! Mẹ đã bảo vậy để anh đi lấy cho em nhé.. ngoan đứng đây đợi anh nhé!
*Nhìn Tae và Kook cười hạnh phúc*
J:Con trai mẹ đã trưởng thành r, thật tuyệt nhaa
Trên môi Tae nhếch lên một nụ cười*Tuyệt sao:)))
Không biết rằng nếu mẹ cô mà biết đc sự thật thì sẽ ntn.Cô đứng nhìn anh từ xa lòng bỗng đau nhói, bứt rứt đầy buồn
phiền mệt mỏi
Một lúc sau anh quay lại vs đĩa đồ ăn trên tay...đúng là toàn món cô thích.Anh mỉm cười cầm chiếc bánh ngọt trên tay cất giọng ngọt ngào
JK:Tae há miệng anh đút cho em ăn nhé!
Cô biết rằng lời anh nói ra có muốn từ chối cx k đc vs lại đằng nào bụng cô cx đang rỗng tuếch nên đành há miệng ăn một miếng ngon lành
Nhìn họ hạnh phúc như vậy Jin liền lẻn đi ra chỗ khác để hai người có kgian riêng . Bữa tiệc này thật nhạt nhẽo cô chẳng thấy thú vị gì cả.Ngoài những ánh mắt dò xét của mấy bà chị dâu và anh rể thì cũng chẳng có gù nữa.Đột nhiên côcamr thấy hơi chóng mặt liền quay sang nói nhỏ vs anh
TH:Tôi cảm thấy hơi chóng mặt nên về trước...lát anh bảo mọi người giúp tôi!
Nói rồi cô toan bước đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng. Cái ôm ấm áp mà cô hằng mong ước trong suốt quãng thời gian qua. Tim cô đập mạnh liên hồi.
*Không được,không đc phép mơ tưởng nữa*
Nhưng đu nói thế nào thì việc mơ tưởng vẫn cứ diễn ra trong đầu cô...Ban đầu cô thấy anh tất cả là vì tiền nhưng dần về sau khi sống trong một căn nhà anh trở nên quen thuộc với cô dù chỉ là thi thoảng nói với nhau vài câu...Thấy anh có người con gái khác cô có hơi đau đớn nhưng vẫn tự nhủ rằng đấy là cơn đau tim do làm việc quá nhiều.Chỉ có những lúc ntn cô ms có thời gian mà tơ tưởng đến anh, để có thể cảm nhận hơi ấm,nhịp đập của anh.Nhưng anh đâu có yêu cô?!!
Giọng anh ôn nhu,bàn tay vẫn giữ chặt lấy người cô.Cô có thể thấy đc hơi ấm của anh phả vào tai cô.
JK:Để anh đưa em về,em đi nột mình vào lúc trời tối như này k ổn đâu!
JK và TH chào hỏi mọi người r đi ra xe,vào trong xe r anh vẫn còn đưa mắt nhìn cô,nhoài người thắt dây an toàn cho cô.Còn cô cứ ngây người ngồi đó,một lát sau khi xe lăn bánh anh ms cất tiếng nói.
JK:Chị cả tôi là đang theo dõi,cô diễn thì hãy diễn cho thật tốt tới lúc về mới ngừng,rõ chưa?
Tae ngây người, cảm giác hụt hẫng trào dâng. Đấy,chính cô đã tự nhắc mình rằng đưng có tơ tưởng rồi mà sao vẫn cứ nghĩ hoài.Thật nực cười!!!
TH:Rồi,rồi tôi sẽ nghe theo lời anh
Dừng xe tại ngôi biệt thự lớn anh tiếp
JK:Vào trong trước đi tôi tứoi nhà Sara!
Cô xuống xe rồi anh lập tức phóng đi luôn...Hình ảnh người con gái với tà váy trắng ngần tựa thiên thần gãy cánh đứng nhìn theo bóng chiếc xe xa dần...Thật não nề!
Tae mệt mỏi bước vào nhà, cô nằm phịch xuống ghế sofa tay chạm lên làn môi mềm, cô hồi tưởng lại nụ hôn ấy,nụ hôn tại lễ đường .Đúng là anh đã hôn cô ,đã nói những lời thể nguyện đầy thắm thiết trước cô nhưng..tất cả những điều đó không thuộc về cô mà thuộc về người con gái tên Sara
Lúc nào cũng là cô mơ tưởng,lúc nào cũng là từ cô hết r cuối cùng chẳng nhận lại đc điều gì.Cứ nghĩ mãi r cô thiếp đi lúc nào k hay.
Lúc anh về thấy cô nằm lên ghế sofa, ngừoi cô nhỏ nhắn cứ như một chú cún con vậy.Anh cứ nhìn mãi r bất giác nở một nụ cười trên môi,anh bế cô lên phòng,đặt cô nằm xuống giường r đắp chăn cho cô
JK:Ít ra dù sao tôi cũng là chồng cô,tôi cũng nên làm tốt trách nhiệm của một người chồng chứ nhỉ...ngủ ngoan đi!
Anh đóng cửa lại tiến về phía ban công trầm ngâm suy nghĩ,anh k biết nên kết thúc chuyện này như thế nào,cuộc hôn nhân này ra sao.Cũng không biết gia đình anh sẽ chấp nhận chuyện này ntn.
Cũng đã gần hết một năm rồi , có lẽ anh cũng nên nhanh chóng kết thúc.Giá như anh kéo dàu hợp đồng này thêm một chút thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro