Ep3:Giả thành thật....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trời âm u, gió se lạnh Taehyung chuẩn bị ra khỏi nhà để đi làm.Biết trời ntn thì thà cô đi làm buổi sáng còn hơn.Đang định đi thì Jungkook gọi cô
JK:Đợi đã hôm nay tôi cũng đến công ty...đi chung đi
TH:Anh cũng có xe mà
JK:Này!Chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao? Cô là muốn người trong công ty nói với mẹ tôi?
Hai người đã yên vị ngồi trong xe,anh cầm lái còn cô ngồi bên cạnh.Chiếc xe cứ thế im lặng chạy trên đường không ai nó với ai câu nào, chỉ ngồi im và làm việc của riêng mình.
Dừng trước công ty, anh đưa cô vào trước sự ghen tị của đám nhân viên nữ.Anh đưa cô đến phòng của mình mới dừng lại
TH:Anh đưa tôi đến đây làm gì? Chẳng phải mọi khi tôi vẫn làm ở....ưm*Tay anh bịt miệng cô lại*
JK:Hôm nay mẹ tôi từ Úc nghe tin về thăm.Im đi!
Anh nắm tay cô đẩy cửa bước vào trong, Tae cất tiếng gọi "mẹ" ngọt ngào mà ai nghe cũng có cảm giác thích thú
TH:Mẹ!
Sara đang ngồi tiếp chuyện với mẹ JK cũng phải ngước lên nhìn, ánh mắt đầy tức tối ghen tị nhưng rồi cô cũng không suy nghĩ gì nữa bởi cô biết một điều rằng Tae chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh.Sara rót nước mời họ không quên quay sang liếc xéo Tae một cái khiến cô khá giật mình nhưng r cũng cười nhẹ đáp lại...
Sau khi nói chuyện xong mẹ JK đi về để lại ba người họ trong căn phòng.Sara hồn nhiên quay sang ôm cổ hôn anh thắm thiết trong khi Tae vẫn đang ngồi đó.Tae cảm thấy khó chịu lập tức đứng dậy nói
TH:Hôm nay việc ở công ty không nhiều lắm nên tôi về trước, hai người cứ ở lại vui vẻ!
JK:Cô đi xe về thì lát tôi đi gì về?
Anh quay qua nhìn cô, tay vẫn ôm người con gái tên Sara ấy.Còn ả ta thích thú vùi sâu đầu vào vòn ngực rắn chắc của anh
TH:*cười nhạt*Tôi k đi xe nên lát nữa anh cứ thong thả mà đi về
Giờ cũng đã 6,7h tối rồi nhưng cô vẫn chưa muốn về nhà, cô rảo bước đi trên con phố vắng bóng nhếch mép cười cay đắng...Cô cứ đi mãi đi mãi, trời ngày càng âm u , mây đen kịt thành từng mảng gần như sắp có trận bão lớn.Nhưng cô vẫn cứ đi mà không bận tâm đến....*rào rào*Những giọt mưa li ti mát lạnh như hàng ngàn kim châm vào làn da cô...Thật lạnh lẽo, cô đơn...!
Nhưng cô lúc này vẫn k bận tâm mà cứ mãi bước đi dù biết mưa có thể sẽ còn to hơn nữa.Thật đúng vậy,*lộp bộp..lộp bộp..*!những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên các cửa hàng...khung cảnh lúc này thật ảm đạm.Ban đầu mưa chỉ là xiên chéo nhưng dần dần những hạy mưa ấy rất nặng, nặng đến mức gió cũng k thể thổi bay đc.
Mưa rơi ướt sũng cơ thể cô.Hay thật! Mưa đang cùng tâm trạng với cô sao?...mà không cô đâu có khóc,cô là đang cười cơ mà!Hay chính vì không thể khóc được nên mưa mới khóc hộ cô?Mưa cứ tuôn xối xả như tạt nước vào người cô, đem theo đó là những đợt lạnh đến thấu tận xương tuỷ...Nhưng cô vẫn không có dấu hiệu đi về nhà. Cô đau!Đau vì cô đã lỡ yêu anh rồi!.Nhưng cái tình yêu đó lại không thể có cách nào đền đáp , vốn dĩ cô với anh đến với nhau cũng chỉ là vật chất giữa hai bên...
Lúc này Jungkook đang ở nhà Sara, anh nằm trên giường xoa đầu cô tạo cảm giác hết sức yêu thương cho cô ấy...Bỗng anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa xối xả rơi xuống.Bất giác anh nghĩ tới cô, không biết giờ này cô đã về nhà chưa? liệu rằng nếu lát nữa có sấm sét cô có sợ k?
Thấy anh đang mải suy nghĩ mông lung Sara quàng tay qua cổ ôm anh
SR:Anh à, anh đang nghĩ gì vậy?
JK:À..không có có gì đâu
SR:Anh nói dối
*RẦM*
Tiếng sấm như pháo nổ cùng với tia chớp loé sáng rạch ngang trời.Anh bỗng giật mình ngồi dậy tiến lại cửa sổ,từ tần 20 toà nhà chung cư nhìn xuống đường mưa tuôn xối xả trắng xoá, bên đường chỉ mập mờ ánh điện...
Tae nghe tiếng sấm giật thót mình vội chạy tìm quán ăn gần đó để không cho sét đánh trúng cô,cô thật sự sợ nó lắm!
TH:Suga hyung.....huhuuu....em sợ lắm....hyung mau đón em.....*cô lầm bầm khóc trong nước mắt*
Cả cơ thể cô như run bần bật lên vì lạnh, cô vội lấy điện thoại nhấn một hàng số...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro