Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta-Jeon Jungkook, đúng thật là đại tài mà! Chẳng có gì mà anh ta không thể làm được cả! Cũng phải thôi, với bộ óc tuyệt vời không ai nghĩ tới thì mọi chuyện chỉ như trở bàn tay. Cũng nhờ thế mà cậu tuy chỉ mới đôi mươi nhưng lại sở hữu khối tài sản kếch xù và cả một tập đoàn nổi tiếng không chỉ ở Đại Hàn dân Quốc mà còn cả trên thếp giới. Điều đặc biệt ở đây đó là anh ấy thực sự không phải cái típ người băng lạnh kun ngầu như thường thấy... Anh thực sự ấm áp và mọi người đều yêu quý anh. Từ già trẻ gái trai không ai là không ưa cả! Mọi người trong công ty rồi cả đối tác nữa, đều rất thích! Anh ta tuyệt thật! 

Thế rồi 1 ngày nọ ,là cái ngày định mệnh đó, đến chính anh đến giờ cũng không hiểu nổi, anh không nghĩ rằng cái con người ấy sẽ gắn bó với anh tới như thế! Nhưng hoàn cảnh ấy thực tình là kì cục mà! Đó là khi anh bước xuống phố vào buổi tối,tuy còn sớm nhưng đường khá vắng vẻ, rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia nhấm nháp cho hết cái đêm dài lê thê, anh nghe thấy tiếng lớn ở một ngõ nhỏ gần đó. Thật là... Đêm hôm khuya khoắt còn có chuyện gì mà ầm ĩ như thế?? Anh lần theo tiếng kêu và rồi hoảng hốt khi thấy một nhóm người đang vây quanh một cậu thanh niên nhỏ bé. Chúng nhìn cậu bé đó như muốn ăn tươi nuốt sống luôn, chúng cười một cách nham nhở và bắt đầu làm những hành động thật thô bỉ với cậu trai đáng thương! Cậu bé đó thực sự không có sức làm gì  mà chỉ chống trả bằng đôi tay yếu ớt! Nhìn cảnh tượng như vậy đã thôi thúc anh từ bỏ cái mác soái ca thanh lịch và lao vào đánh chúng. Đó là lần đầu tiên anh dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Cũng đúng thôi vì trong trường hợp đó thì cách duy nhất là như vậy! Anh đánh chúng rồi xổ một tràng dài, trước khi chúng rời đi còn vứt cho chúng ít tiền. Cậu thanh niên kia thì cứ nửa tỉnh nửa mê. Cậu ấy nhìn tàn tạ muốn thương! Jungkook thấy vậy chép miệng hỏi han:

- Em gì ơi, em tỉnh đi... Nhà em ở đâu???

- Anh....an..anh cứu em.. Cứu..em với...! Xi..xin anh

Nói bằng giọng đứt quãng vì quá sợ hãi và mệt mỏi, cậu bé nước mắt giàn giụa van xin thê thảm, cứ van xin với hi vọng con người đối diện đồng ý. Những cử chỉ ấy làm anh động lòng trắc ẩn và mang cậu trở về nhà...

Trở về nhà sau quãng đường dài, anh bế cậu lên giường. Với anh, cần nên biết tự lập từ sớm nên không có gì ngạc nhiên khi cả một căn biệt thự mà không lấy một bóng người giúp việc. Có vấn dề gì thì chỉ gọi điện nhờ cậu bạn Jimin qua giúp. Thỉnh thoảng cũng thật cô đơn nhưng không sao, anh đã quen với nó. Đêm ấy, Anh chăm sóc cho cậu tận tình, thay cho cậu một bộ quần áo khác. Về cơ bản, cậu bé đó nhỏ người hơn anh, nên việc chọn đồ cho cậu quả thực khó quá. Vớ đại chiếc áo phông, anh thay cho cậu. Đúng thật là, anh nhạy cảm với những kiểu như thế. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với nam nhân thế này, lại còn là người mới gặp lần đầu, bảo sao không ngại kia chứ! Thay nhanh cho xong, anh tính quay đi lấy thêm nước ấm cho cậu uống nhưng lại có một bàn tay vội níu anh lại. Anh ngoảnh lại phía sau, cậu trai đó đã tỉnh, gắng gượng ngồi dậy thều thào đôi ba câu. Anh vội đỡ cậu ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt cậu. Đôi mắt này... Thật trong, có gì đó thật ấm áp nhưng vẫn len lỏi trong đó là sự sợ hãi vô cùng...

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi tay run run của cậu ta vẫn cứ gắt gao mà cầm lấy như thể sợ anh sẽ cứ thế bỏ cậu mà đi. Anh từ tốn bắt đầu câu chuyện:

- Này em, nửa đêm nửa hôm sao lại ra ngoài đường làm gì. Nếu vừa nãy không có tôi thì em còn được như thế này nữa hay không???

- Từ tận đáy lòng, em rất cảm kích với tấm lòng của anh! Vì anh đã cứu em...

- chuyện đó ta hãy nói sau nhé! Bây giờ, cho anh biết, em là ai, nhà em ở đâu, anh chở em về! 

Cậu bé ngơ ngác nhìn anh, lại là đôi mắt trong veo ấy! Cậu khẽ nghiêng đầu hỏi:

- Nhà là cái gì vậy anh? Em không biêt! Nhưng câu đầu tiên em có thể trả lời được: em là Kim Taehyung! 

Anh sốc nặng, gần 20 năm cuộc đời, chưa bao giờ anh lại thấy con người nào như vậy: không biết nhà là gì! Nhưng ít ra, cậu ấy cũng biết tên mình. Anh thở dài ngao ngán, đánh bạo hỏi:

- vậy chứ em sống ở cái thế giới kì cục nào vậy, đến địa chỉ nhà còn không nhớ là làm sao????

Cậu lại ngơ ra một lúc như tiêu hoá những gì anh vừa nói, đoạn cười tít mắt

-  Vì anh là ân nhân cứu mạng của em, em sẽ nói, nhưng đừng kể với ai nhé! Em là người sói! Thực ra thì em không phải vậy đâu, mà vì lời nguyền mà em bị thành người sói! Em đến từ một thế giới khác, lúc bước qua một cánh cửa ảo, em mới tới đây. Kể từ đó mà em không còn siêu năng lực như khi em ở thế giới của mình! Em đã phải tự kiếm ăn, thậm chí bị người ta đánh đập! Hôm qua là hôm đầu tiên em bị bắt nạt kiểu đó á! 

Cậu cứ liến thoắng làm anh đơ người! Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra! Anh chậm rái tiếp thu những gì mình vừa nghe. Thực tình câu đó anh hỏi vậy thôi, ai ngờ... Còn cậu, sau khi nói một hồi, nhận ra mình cũng quá đà mà nói ra gần hết nên ngượng chín mặt, co người vào trong chăn.

-----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro