Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dần cảm thấy tò mò bởi cậu trai đối diện. Câu hỏi đó anh chỉ hỏi chơi vậy thôi, chư có ai ngờ cậu lại thành thật đến thế.Cái con người này... Ngẫm lại thì có vẻ đúng vì cái tướng của cậu ta chắc chắn không phải người ở đây. Nếu cậu ấy là người ở tỉnh khác tới thì nghe còn có vẻ hợp lí. Đằng này cậu ấy nói cậu ta tới từ một thế giới khác. Thực tình là khó hiểu mà! Anh lại cố hỏi thêm:

- Thế em như thế này bao lâu rồi, thực sự là không có vấn đề gì chứ? 

Vốn cái tính ngây thơ, với lại cậu chưa thấy ai đối tốt với cậu như thế, khoe nụ cười hình hộp cậu trả lời hồn nhiên:

- Em sống ngoài đường cũng quen rồi mà, em không biết là bao lâu nữa nhưng cũng khá lâu, cho tới khi em gặp anh và được anh giúp đỡ. Anh không biết đâu, em phải rất cố gắng đấy, để có thể sống được ở đây, đúng là khó khăn lắm!

Nói tới đây, mặt cậu buồn rười rượi! Tính suýt khóc nhưng mà tại cái bụng nó biểu tình gay gắt mà cậu cười xoà với anh cho đỡ xấu hổ. Anh nhìn cậu, cậu ta thực sự ngây thơ như một đứa trẻ con mới lớn, dù cho cái thân xác của cậu ta đã tố cáo lên tất cả, rằng cậu cũng cỡ chừng 17,18 tuổi. Anh đỡ cậu dậy, dìu cậu xuống nhà để cậu ăn cho đỡ đói. Vừa ngồi vào bàn, mắt cậu đã sáng lên! Một bát cháo đầy, nóng hổi. Cậu cứ thế mà ăn, không để ý là anh đang quan sát cậu. Mọi cử chỉ ấy đều thu vào trong mắt anh. Cậu cười thật tươi, nhìn anh nói đó chính là lần đầu cậu biết cái cảm giác được ăn no như thế nào. Anh nhìn cậu không dứt, nghĩ thầm:" trời ơi, em ấy thực sự đáng thương! Không thể hiểu nổi em ấy đã phải khổ như thế nào khi cứ ở ngoài đường lang thang như thế! Taehyung à, em cần được bảo vệ. Em không đáng bị đối xử như thế!" Nghĩ vậy, anh buông lời quả quyết, nói:

- Taehyung à, từ giờ em không phải ở ngoài đường đâu! Em hãy ở đây với anh. Bây giờ ngôi nhà này chính là nhà của em!

Cậu ăn no nê xong, chưa kịp tiêu hoá chỗ cháo trong bụng, đã phải tiêu hoá từng lời của anh. Dường như đã hiểu, cậu rưng rưng nước mắt. Cuối cùng..cuối cùng thì cũng đã có người cưu mang cậu, có người không từ bỏ cậu rồi! Cậu cứ thế lao tới ôm chầm lấy anh, cảm ơn rối rít khiến cho anh cũng thật bối rối mả đỏ ửng đôi tai. Cứ thế, hai người trở về phòng ngủ, ngủ cho qua đêm nay. Hôm nay anh đã rất mệt rồi nên ngủ khá sớm, cho dù anh nằm đất và nhường giường cho cậu. Còn về phần Taehyung, cậu trằn trọc không ngủ được, phần vì trước đó cậu cũng đã ngủ, nhưng quan trọng hơn, cậu đã rất vui. Nhìn ánh trăng ngoài cửa, ánh trăng sáng vằng vặc, cậu hạnh phúc vô bờ. Nhưng thực sự cuộc sống mới này... Sẽ tốt chứ?? Hay sẽ chẳng có kết cục gì.... hoặc là sẽ đau khổ, mệt mỏi hơn???

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, anh ngủ dậy, nhìn lên trên giường, không thấy bóng dáng cậu đâu. Giật mình hoảng hốt, anh tính dậy đi tìm nhưng có gì đó mềm mềm bên cạnh anh. Anh nhớ là đã nhường gối ôm cho cậu nên tò mò chui vào chăn xem sao. Ai dè đập vào mắt anh là khuôn mặt thiên thần đấy chứ! Rất yên bình và dịu dàng như nắng mai làm anh một phen điêu đứng mà bất giác khoé môi cong lên vẽ một nụ cười hoàn hảo trên gương mặt anh tuấn. Cậu cựa mình, ngửa mặt lên đã bắt gặp ánh mắt của anh. Anh giật mình đảo mắt đi nơi khác. Cái không khí này... cả khung cảnh này nữa... Chẳng phải rất ám muội sao??? Anh nhìn chỗ khác,tránh đôi mắt của cậu, anh sợ khi nhìn thấy sẽ bối rối, vì lúc ấy... đôi mắt cậu rất quyến rũ. Hỏi một câu cho có lệ, phá đi cái bầu không khí khó tả, anh ngập ngừng:

-  Em ngủ ngon không? Thoải mái chứ? Mà sao em không ngủ trên giường xuống đây làm gì, sẽ bị cảm lạnh đó!

 Dường như vẫn còn ngái ngủ, cậu ngồi dậy, lại nhìn anh bằng cái ánh mắt chết người đó. Một tay chống xuống sàn, tau còn lại dụi mắt vô tình làm chiếc áo phông rộng thùng thình ấy trễ quá vai. Thực sự... Thực sự rất quyến rũ luôn. Anh đỏ mặt tía tai, mới sáng sớm mà vậy thật tình cũng khó xử. Cậu trả lời bằng cái giọng ngái ngủ đáng yêu vô cùng:

- Cám ơn anh, đêm qua em đã ngủ rất ngon! Thật khác với khi em ở ngoài. Giường và chăn rất ấm, nhưng em thấy anh nhường hết cho em. Lúc nửa đêm tỉnh dậy, em đã nghĩ anh rất lạnh nên đã xuống đây nằm ôm anh ngủ này!

Nhận được câu trả lời thỏa đáng cho sự xuất hiện bất ngờ, cung với sự quyến rũ đến quá đáng của cậu, anh ậm ừ cho qua chuyện rồi vội gấp chăn gối lên giường và làm vscn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro