Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày mới bằng một buổi sáng thật ngại ngùng, anh cảm thấy trong người có chút lạ, nhưng cũng vội xua nó ra khỏi đầu và làm bữa sáng cho cả hai. Rất nhanh chóng cả hai đã ổn định và kết thúc việc ăn uống trong chốc lát.

Cả ngày hôm nay, anh đã quyết định ở nhà với cậu, giao việc lại cho Jimin. Anh nhớ ra rằng cậu vẫn chưa có quần áo mới, toàn phải mặc tạm đồ của anh. Vả lại, hôm nay anh cũng định cho cậu ra ngoài chơi nữa, chắc là cậu ấy sẽ thích lắm. Anh nghĩ bụng vậy rồi mỉm cười. Trở ra ngoài với cậu, anh nói:

- Taehyung ah! Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé! Anh sẽ dẫn em đến một nơi mà đảm bảo em sẽ cực thích cho mà xem!

- Thôi anh đi đi, em ở nhà trông nhà cũng được mà! Với lại bên ngoài đáng sợ lắm! Nên... Anh cũng đừng nên đi,ở nhà với em nè!

- Không sao đâu! Có anh rồi mà! Em yên tâm!

Cậu ngập ngừng, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ đầy hi vọng của anh, cậu quyết định:

- Vậy thì lên đường thôi!!!

Anh dẫn cậu ra xe, cẩn thận mở cửa xe đàng hoàng, lúc cậu đã ngồi yên còn nhẹ nhàng với tay thắt dây an toàn cho nữa! Ai ở ngoài nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng là họ đang yêu nhau, nhìn rất ngọt ngào và ấm áp. Khi  đó anh vô tình chạm ánh mắt cậu và khoảng cách của hai người rất gần nhau. Cậu ngại ngùng mà đỏ bừng mặt. Còn anh, sau khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy của cậu thì tim hẫng một nhịp. * sao trên đời lại có con người đáng yêu như thế chứ* (kook's pov). Anh cứ nhìn cậu làm cậu ngại ngừng lên tiếng nhỏ nhẹ như mèo kêu: 

- Anh tính nhìn em thế này đến bao giờ? Chúng ta còn phải đi chơi chứ!

Anh giật mình, không hiểu bản than vừa rồi lại suy nghĩ vớ vẩn như thế. Anh ho vài tiếng cho đỡ xấu hổ và lên đường tới trung tâm mua sắm.

................

Anh và cậu tới TTMS để chọn đồ cho cậu. Về cơ bản thì Taehyung có thân hình khá 'cò hương'. Có khi cỡ nhỏ nhất vẫn còn hơi rộng một chút. Nhưng kể ra nhìn cậu mặc vậy rất dễ thương. Cậu chỉ cần thích và thử, còn việc trả tiền cứ để anh lo.... Sau một hồi, họ trở ra với đầy ắp những túi xách quần áo... Nhưng như thế vẫn chua phải là tất cả đối với cậu trong ngày hòm nay. Anh đã dành hẳn một ngày cho cậu nên phải khiến cậu thật vui, và cũng để cho đầu óc anh được thoải mái nữa vì lâu rồi anh cũng không ra ngoài chơi thế này. Anh lại dẫn cậu tới công viên giải trí. Tới đây, mắt cậu sáng bừng lên. Mọi thứ với cậu quả thực rất mới lạ và tuyệt vời. Có lẽ không nhờ anh, thì cậu cũng chẳng biết tới nơi này, không biết vui ra sao. Như một đứa trẻ, cậu cười tít mắt chạy nhảy lăng xăng làm anh lúc nào cũng phải để mắt tới. Cậu đòi anh chơi các trò chơi khác nhau kể cả những trò mạo hiểm. Anh thì khá bình thường với những thứ như thế, còn cậu, vì là lần đầu tiên nên rất hưng phấn và thích thú, có khi còn ôm vai bá cổ anh vì sợ nữa. Anh chẳng nề hà gì, cứ để cho cậu chơi thoải mái.... Chơi cho thấm mệt, cậu thở hổn hển. Anh nhìn cậu tươi cười:

- Em chơi vui không? Mệt thì ngồi đây nghỉ một chút, anh đi mua nước về cho em.

Cậu mỉm cười ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Vì hôm nay khá đông khách nên anh phải xếp hàng mua đồ nên có thể sẽ hơi lâu. Được vài phút, có một quả bong bóng bay gần chỗ cậu, cậu nhìn chúng một cách kì lạ và cuốn bước chân theo những quả bong bóng bay. Đi mãi, đi mãi, rồi cậu nhận ra mình đã bị lạc từ lúc nào. Nhìn ngược nhìn xuôi, đường thì đông đúc, cậu không thể biết đường để có thể trở về. Cậu bắt đầu sợ hãi, lại nghĩ tới cảnh sống khổ sở nơi đầu đường xó chợ mà sống mũi cay cay. Rồi trong cơn hoảng loạn, cậu oà lên khóc nức nở. Cậu lạc mất anh rồi! Bây giờ tìm đường về bằng cách nào??? Cậu cứ quanh quẩn cố gắng tìm đường về chỗ cũ nhưng vô ích. Còn về phần anh, sau khi vất và mua được chai nước cho cậu thì quay trở lại đã không thấy cậu đâu. Anh nhìn quanh mà không thấy bóng dáng cậu thì bắt đầu lo lắng và  đi tìm. Anh chạy ra khỏi công viên, ra ngoài đường lớn và đi hỏi từng người. Vì không có ảnh cậu nên anh phải miêu tả cho họ và việc tìm kiếm cậu trở nên khó khăn hơn. Anh miệt mài tìm kiếm... 

Sau vài tiếng đồng hồ, cậu vẫn bế tắc trong dòng suy nghĩ rối bời, trong cả dòng người hỗn loạn nữa. Cậu đã khóc đến khi mắt sưng lên nhưng vẫn không quên đảo mắt đi khắp nơi mong tìm thấy hình bóng quen thuộc. Bỗng nhiên một bàn tay trong đám đông nắm lấy tay cậu từ phía sau. Cậu hoảng sợ định hét toáng lên thì bàn tay ấy kéo cậu dẫn tới anh... Thì ra bàn tay ấy là của anh, ...anh đã tìm cậu khắp nơi. Nhìn cậu khóc,anh không khỏi động lòng. Ôm cậu thật chặt như trấn an, anh cảm nhận được từng đợt run người và sợ hãi của cậu. Anh hiểu rằng cậu đã nghĩ sẽ không tìm được anh và tiếp tục cuộc đời khổ sở, cậu cũng sợ anh sẽ bỏ rơi cậu mà không tìm cậu nữa. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Tìm được em rồi! Thật tốt quá, may là em không sao! Lần sau đừng đi lung tung nữa nhé, có được không?

- Em...em đã rất... Rất sợ! Cả.. cảm ơn anh đã không bỏ rơi em

- Anh đã nói rồi mà, em đừng nghĩ thế chứ, kể từng bây giờ em sẽ không bị bỏ rơi đâu!

Anh nhìn cậu mỉm cười. Giữa dòng người đi qua đi lại nườm nượp, khoảnh khắc anh và cậu nhìn nhau cũng khiến thời gian tan chảy. Trải qua một ngày dài, cậu đã thực sự mệt mỏi mà ngủ gục trên lưng anh. Anh cẩn thận cõng cậu trên đường tới bãi đỗ xe để trở về. Nắng chiều không gay gắt mà chỉ có một màu hồng dịu nhẹ, như chính đôi má của Taehyung vậy. Và có lẽ, từ khi cậu bị lạc, anh đã hiểu rằng anh sẽ là người chịu trách nhiệm cho cậu, là người sẽ luôn theo cậu, và có thể sẽ là người cậu yêu. Vốn dĩ anh không có ý định gì về việc giữ cậu lại, nhưng tình cảm luôn có quy luật riêng của nó, hẳn là tiếng sét ái tình, từ cả hai phía, thật trùng hợp! Thứ tình cảm ấy đến thật nhẹ nhàng và len lỏi vào trong tim anh từ bao giờ không biết. Chỉ biết rằng, hiện tại người anh muốn bảo vệ ..chính là cậu. Hoàng hôn buông xuống rải từng vệt nắng trên con đường trở về, nơi vẽ hai cái bóng đang dính lấy nhau đầy yêu thương: một cái bóng nhỏ bé nằm ngoan ngoãn trên chiếc bóng cao to. Đôi tim đang rung lên những nhịp yêu thương, đồng điệu. Những bông hoa theo gió nhẹ nhàng rơi xuống đất làm khung cảnh thêm phần lãng mạn. Rồi có vài bông hoa chớm nở, như báo hiệu một tình yêu tuyệt vời đang bắt đầu....

---------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro