Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng nửa tháng sống với nhau, cậu được anh dạy dỗ về cuộc sống mới, về những thứ cậu cho là nhiệm màu ở nơi này. Cậu thích thú với cuộc sống mới và thích nghi khá nhanh chóng. Tất nhiên, cả hai vẫn yêu thương và dành tình cảm cho nhau như thế, một cách nhẹ nhàng mà chỉ có những người yêu nhau mới hiểu! Cậu trẻ con lắm mà! Từ ngày có cậu, cuộc sống của anh thêm phần hạnh phúc. Làm việc ở công ti, rồi về nhà chăm cậu, anh cũng khá mệt nhưng chỉ cần là cậu thì dù có thế nào anh cũng sẽ cố gắng. Tuy cuộc sống của cả hai thật tuyệt nhưng dường như cậu quên mất một điều gì đó: cậu là người sói, là người của thế giới khác. Cậu không thuộc về thế giới này. Và có lẽ cậu cũng đã không kể cho anh rồi thì phải!...

Hôm nay là rằm, rơi vào ngày 15 âm lịch, Chính là ngày mà cậu phải trải qua đau đớn về thể xác và tinh thần. Kể cả khi sống ở một thế giới khác, cậu vẫn bị lời nguyền bám lấy một cách dai dẳng. Có lẽ cậu hiểu điều này, nhưng cậu không muốn anh biết vì sợ anh sẽ lại thêm lo lắng. Vả lại, cậu cũng sợ rằng, cho đến khi trăng lên sáng nhất, cậu sẽ trở thành một con người khác, à không, phải là một thứ kinh khủng khác, và anh sẽ cảm thấy ghê sợ cậu rồi ruồng rẫy cậu thôi. Nghĩ tới đây cậu cười nhạt, vậy là cuộc sống hạnh phúc sắp kết thúc rồi! Cậu cứ nghĩ như thế và thẫn thờ cả ngày cho tới khi anh đi làm về. Cậu sẽ làm những điều cuối cùng để trả ơn anh,...rồi...rồi cậu sẽ đi mà!...sẽ không lưu luyến nữa đâu!...

Anh trở về nhà lúc tan tầm. Hôm nay cậu đã đứng ở cửa đợi anh về. Nhìn thấy bóng chiếc xe, cậu thở dài nhưng lấy lại tinh thần nhanh chóng. Anh bước xuống xe, thấy cậu đã đợi sẵn ở cửa thì không khỏi vui mừng:

- Em đứng đợi anh đó hả? 

- Vâng ạ! Sao hôm nay anh về muộn vậy?

- À, hôm nay có mấy bản hợp đồng anh cần kí, với lại gặp đối tác nữa nên về hơi muộn, anh xin lỗi! 

- Mình vào thôi!

Cậu cười thật tươi, cùng anh vào nhà. Hôm nay cậu tự tay chuẩn bị cơm tối. Nhờ có anh chỉ dạy đàng hoàng mà cậu cũng biết chút ít về mấy vụ nấu nướng này. Vừa vào đã ngửi thấy mùi thơm, anh bất ngờ nhìn cậu hỏi:

- Hôm nay em lạ thế? Chuẩn bị hết cho anh thế này, có chuyện gì à?

Cậu giật mình, đảo mắt qua chỗ khác ngập ngừng:

- À... À không!... Em,.. chỉ là em muốn chuẩn bị cho anh thôi mà! Anh cũng làm những thứ này cho em rồi! Hôm nay em muốn thử!

- Thật là không có chuyện gì chứ!

- Thật mà! Anh đừng lo!

Anh tin lời cậu, cũng không gặng hỏi nữa. Không chần chừ, anh kéo cậu cùng ngồi vài bàn ăn mà không lên thay đồ như mọi lần

- Thôi nào, mình ăn thôi, không thức ăn nguội cả rồi này!

Cậu cười rồi cùng anh ăn tối. Thức ăn cậu nấu rất vừa miệng, với lại vừa đi làm về mệt nên anh ăn rất ngon. Cậu cả bữa chỉ nhìn anh ăn rồi hỏi han vài câu có lệ. Thấy cậu không ăn gì, anh thắc mắc

- Sao em không ăn đi? Em nấu ngon mà! Hay sợ em ăn hết phần anh???

*cái anh này, giờ là lúc nào rồi mà còn đùa như thế chứ???*(tae's pov)

- À...không! Em ăn no rồi mà! Anh ăn đi

- Em cũng phải ăn chứ! Nhìn em xem, như con cò hương rồi! Ăn đi

Không chần chừ, anh đút cho cậu một miếng cơm. Cậu cũng biết vậy mà ăn. Thực lòng sao anh lại làm vậy? Anh có biết chính hành động của anh đã khiến cậu mủn lòng và không muốn rời xa anh rồi không!... Cứ thế, bữa ăn kết thúc,cậu dọn dẹp còn anh thì đi tắm....

Kết thúc cả ngày dài, lại còn được cậu quan tâm, anh không thể không vui được. Nhưng anh đâu biết rằng, sau đây sẽ là lúc anh phải đối mặt với nỗi sợ hãi của cậu, đối mặt với con người thảm họa nhất của cậu....

Và rồi khoảnh khắc này đã đến. Cậu cùng anh đang xem phim thì đột nhiên cảm thấy tứ chi đau nhức. Biết là sắp bị biến đổi cơ thể, cậu viện cớ đi phơi quần áo, sau đó lên sân thượng và bỏ trốn khỏi nơi này. Anh cũng ậm ừ để cậu đi....

1...2...3... Những đám mây cuối cùng đã bay đi,để lại bầu trời đen kịt là vầng trăng đầy tội lỗi. Cậu cảm thấy cơ thể bị xé nát thành trăm mảnh. Cậu ngã xuống nền đất lạnh, bắt đầu dãy dụa chống lại cảm giác đau đớn. Vầng trăng thờ ơ cứ thế soi trên cơ thể cậu. Từng mạch máu nổi lên rõ ràng, răng nanh bắt đầu dài ra, chân và tay xuất hiện móng vuốt. Cậu gào khóc, cào cấu cơ thể mình. Đớn đau đến không tưởng....

Anh đợi cậu mãi mà không thấy xuống. Anh bắt đầu lo lắng.* đúng rồi, hôm nay em ấy rất lạ, không giống như mọi khi, có lẽ đang giấu mình chuyện gì đó.* Jung kook nghĩ thầm vậy. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng gào. Đối với mọi người, có lẽ sẽ không ai quan tâm, bởi họ nghĩ đơn giản chỉ là tiếng hai con mèo đánh nhau trong đêm mà thôi. Nhưng anh đã không nghĩ vậy. Lần theo tiếng kêu, anh bàng hoàng khi đó chính là tiếng kêu của Taehyung.

Là em ấy...ở trên tầng thượng,...em ấy giấu mình! Anh nhìn cậu khổ sở chống chọi với cơn đau. Anh biết cậu là người sói, nhưng anh đâu có nghĩ rằng cậu phải chịu lời nguyền kinh khủng như vậy chứ. Anh đứng chết lặng khi thấy cậu như vậy, liền gọi tên cậu

- Taehyung...Tae... Taehyung à! Là em sao?????

Cậu giật mình, gắng gượng nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy, hi vọng anh không hiểu nhầm. Anh nhìn cậu, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Nhìn cậu phải khổ sở chống lại sự đau đớn,anh xót xa

- Là em đúng không??? Đừng giấu anh nữa! Hãy nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra

Anh không màng nguy hiểm, lao đến bên cậu. Cậu sợ anh vì cậu sẽ bị thương nên đẩy anh ra xa, vô tình móng vuốt cào vào tay anh xước một đường dài. Anh đau lắm! Không phải vì vết thương do cậu mà vì phải nhìn cậu chịu đau đớn, anh đau vì cậu không nói cho anh biết sớm hơn.... 

Cậu nhìn anh mà trong lòng cũng như lửa đốt.... Là do cậu, cậu khiến anh bị thương, có lẽ khi cậu ra đi, anh sẽ không phải chịu cảnh như vậy nữa....

Cứ thế, cậu gào lên những tiếng đau xé lòng. Còn anh, nhìn người mình yêu thương phải chịu khổ, lòng anh cũng rối bởi và đau đớn đến khổ sở. Anh khóc,....anh đã khóc như thế.... Cho đến khi đám mây đen lại đi qua, trả lại vầng trăng hiền từ thì cũng là lúc cậu gầm lên rồi phun ra máu,Người ngợm thương tích đầy mình.Cậu mệt lả người, nằm vật ra. Anh thất thần, chạy lại chỗ cậu và ôm cậu vào lòng.

- Tại sao... Tại sao chứ... Tại sao không nói cho anh????

- E..em..em..kh..không thể...e... Em xin...em xin lỗi anh!

- Đừng nói lời xin lỗi nữa! Em càng nói anh sẽ càng đau lòng hơn đấy!

- E..em... Chỉ là..khô...không muốn anh...phải...lo lắng thôi. Xin anh..xi..xin anh, hãy...để em đi! Nếu...nếu còn ở lại....em sợ..sẽ làm hại anh mất! Vậy nên.... 

- Đừng ngốc nghếch nữa được không? Xin em đừng nói như thế! Đừng rời xa anh có được không? Anh thực sự... Anh thực lòng muốn bảo vệ em mà! Anh cần em Taehyung! Vậy cho nên... Em đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này, rời xa anh,có được không?

Cậu nhìn anh... Anh đã khóc vì cậu sao, đã đau đớn khi thấy cậu chịu khổ sao? Cậu cứ nghĩ anh sẽ ghê tởm cậu nữa. Vậy là tốt rồi, cậu chắc sẽ tốt hơn rồi! Đưa bàn tay đầy thương tích lên đặt trên má anh, cậu bật khóc, hạnh phúc mà nói

- Jungkook à... Cảm ơn anh ....vì đã yêu thương em! Em cũng yêu anh lắm!... Em nhất định....sẽ không rời xa anh đâu!

Anh vội nắm lấy bàn tay yếu ớt thật chặt. Anh sợ khi anh thả ra cậu sẽ biến mất, anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ

- Đừng bao giờ xa anh! Anh sẽ cùng em vượt qua những nối đau này! Vậy nên m đừng sợ, cũng đừng bao giờ giấu anh điều gì. Nếu có chuyện, hãy nói anh nghe! Anh luôn ở đây, lắng nghe em, chắm sóc em, bảo vệ em mà!

Cậu nghe anh nói thì ấm cả lòng. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu yêu một người là thế nào rồi... 

*cảm ơn ông trời cuối cùng vẫn rủ lòng thương cho con, đã cho con gặp anh ấy và được anh ấy yêu thương...*

—-----------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro