Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày kinh hoàng mà anh được chứng kiến ấy, anh càng thương cậu nhiều hơn. Còn đối với cậu, anh là một điều gì đó rất quý giá. Đó là món quà tuyệt vời mà ông trời tặng cho cậu. Cậu hiểu điều đó nên cũng yêu anh hết lòng. Cứ mỗi tháng đến ngày rằm, cậu cùng anh trải qua cơn đau đớn. Tuy phải chống chọi lại lời nguyền nhưng có anh bên cạnh, cậu yên tâm hơn rất nhiều. Cuộc sống của hai người họ thật hạnh phúc biết bao! 

Hôm nay, anh bất ngờ đưa cậu tới công ty. Cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại muốn như thế nhưng cậu vẫn mỉm cười chấp nhận. Cậu ăn mặc tuy đơn giản nhưng ai nhìn cũng cảm thấy rất dễ thương. Cậu sánh đôi cùng với anh thì quả thực rất ăn ý và đẹp đôi! Mọi người trong công ty ai nấy cũng phải xuýt xoa. Dẫn cậu lên tầng cao nhất, đẹp nhất, anh kéo cậu vào phòng làm việc. Tuy đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy những toà nhà cao tầng này, nhưng cậu vô cùng bất ngờ bởi những gì bên trong nó. Cậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi nhìn ngắm phòng làm việc của anh. Đúng là chẳng thiếu thứ gì cả! Nhìn bộ dạng của cậu mà anh bật cười! Thật sự đáng yêu hết sức mà! Cậu vẫn giữ vẻ mặt trầm trồ hỏi:

- Đây là nơi làm việc của anh đó hả? Sao nó to thế! Còn rất đẹp nữa! Anh nhìn đi... Chỗ này, chỗ này, cả chỗ kia nữa! Mấy cái hộp đó có cái gì mà to thế ạ??

Cậu hiếu kì, giương đôi mắt to tròn nhìn anh để nghe câu trả lời. Anh nhìn cậu mà tim đập liên hồi, tự hỏi sao trên đời lại có con người đáng yêu đến thế. Cậu chớp mắt làm anh phải quay về thực tại, thoát khỏi suy nghĩ mộng mơ, anh xoa đầu cậu như một chú cún con rồi từ tốn:

- chỗ đó hả? Không phải hộp đâu! Đó là thư phòng, phòng nghỉ và phòng tiếp khách đó mà!

- À.... Thì ra là thế! Vậy mà em cứ tưởng... Ờ mà quên, sao hôm nay anh lại đưa em tới đây?

-  Anh muốn vừa làm việc vừa ngắm em, vừa chăm sóc em nữa! Lí do như vậy đã thỏa đáng chưa?

- Anh đừng có trêu em mà!!!! >~<

Bất giác má cậu ửng hồng! Đúng thật là...chỉ mới có mấy câu mà như phản ứng hoá học, con tim cậu lại nhảy nhót xốn xang mất rồi. Anh bật cười rồi bảo cậu có thể vào phòng nghỉ hoặc thư phòng để chơi. Cậu biết anh có nhiều sổ sách nên từ chối vào thư phòng và ngồi ghế sofa cho anh làm việc.... Anh bắt đầu vào bàn với hàng tá văn kiện cần phải xem xét. Đúng thật là tổng giám đốc mà! Công việc thì ngập đầu, một tay quán xuyến mọi thứ, một khi đã lao đầu vào làm việc thì không biết giờ giấc là thế nào hết. Anh cứ thế làm, còn cậu thì ung dung ngắm nhìn cả thành phố trên tầng cao mà cảm thán, đến khi phát chán thì lại lăn ra ngủ.... Được một lúc, anh ngẩng đầu lên, thấy cậu đang say giấc nồng thì bất giác nhoẻn miệng cười vì sự đáng yêu của cậu.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng... 4 tiếng.... Cứ thế thời gian trôi đi.... Cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy vì bụng quá đói. Việc đầu tiên khi mở mắt là tìm anh. *à, anh kia rồi, vẫn làm việc, vẫn rất đẹp trai nữa!*. Cậu giữ nguyên tư thế, ngắm nhìn anh bằng cả tấm lòng. Anh rất tuyệt! Nhìn anh thôi cũng đủ để cậu thấy vui cả ngày rồi! Thế nhưng chợt nhớ ra cái bụng đói meo của mình, cậu dừng lại giây phút lãng mạn, quần áo xộc xệch bước tới chỗ anh:

- Anh làm xong chưa? Mình phải về thôi, trời tối rồi, còn phải ăn nữa chứ!

Anh nhìn cậu. Thực ra cái bộ dạng này anh nhìn quen rồi, sáng nào cũng làm cho anh phải đứng tim. Kéo cậu ngồi vào lòng rồi ôm thật chặt, hôn lên trán cậu thật kêu,anh ghé vào tai cậu nói:

- Anh xin lỗi nhé! Anh nói là sẽ chăm sóc em mà cuối cùng lại để em thành ra như vậy! Thực lòng xin lỗi em! Anh làm em vất vả rồi!

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trao cho anh ánh mắt dịu dàng mà trấn an

- Không sao đâu mà, em không sao hết! Anh còn nhiều việc phải làm mà, làm sao em có thể làm anh phân tâm được cơ chứ! 

Anh lại ôm cậu vào lòng, vỗ về như đứa trẻ, thực sự là anh đã yêu cậu rất nhiều

- Cảm ơn em, nhiều lắm! Thực lòng cám ơn em!

- Em biết mà! Thôi nào, anh đã vì em mà làm nhiều thứ, chút chuyện nhỏ này là gì chứ! Anh đừng nói thế! Chỉ cần anh luôn yêu thương và bảo vệ em, thế là quá đủ với em rồi mà! 

- Ừ, anh hứa! Thôi muộn rồi, mình đi ăn thôi chứ? Anh sẽ dẫn em đi ăn thịt nướng, em sẽ thích lắm đấy

- Vâng ạ! 

Cậu sung sướng, hồn nhiên thơm 'chóc' một cái lên má anh. Anh đơ người, còn cậu thì thẹn thùng nói nhỏ:

- Từ giờ chúng mình cũng nên ngọt ngào như vậy đi! Em thích được như vậy lắm!

Nghe xong lời thú nhận của cậu, anh cũng cười mà thơm lên môi cậu nhẹ như gió thoảng. Tuy không dai đẳng mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để ai đó xuyến xao....

Đến cửa hàng thịt nướng, cậu cảm thấy cơ thể có chút khác thường, hình như đang nóng lên. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào những miếng thịt sống .Anh thấy cậu khó chịu liền hỏi han nhưng cậu chỉ nó là không sao rồi cởi bớt áo cho đỡ nóng. Hình như...hình như có gì đó đang thay đổi.... Cậu là người sói nên thức ăn của cậu chính là những miếng thịt sống như thế kia. Cứ nhìn thấy chúng là cậu lại một lần nổi máu. Cố gắng kiềm chế, cậu không dám nhìn vào chúng mà cúi gằm mặt xuống đất, mặt và hai tai đỏ bừng.... Anh lo lắng nhìn cậu hỏi

- Em bị sao vậy? Có khỏe không? Sao lại đỏ bừng mặt mũi lên thế kia??? 

- E... Em..em không sao đâu!.... Em...chỉ hơi nóng th...thôi mà!

- Thực sự ổn chứ?

- V..vâng! Kh..không có gì m..mà!

Cậu thở hắt, vã mồ hôi khi thức ăn đang được dọn ra. Móng tay cậu đang sắp nhô móng vuốt . Anh nghĩ cậu thực sự có vấn đề lại gặng hỏi:

- Nói cho anh biết đi, em bị sao thế! Đừng khiến anh lo lắng mà

Cậu run run, vẫn cúi gằm mặt mà nhỏ giọng:

- Anh còn nhớ...em là người sói chứ? Em...rất nhạy cảm khi thấy thịt sống mà! Em...sắp không chịu nổi nữa rồi, em đang mọc vuốt đây nè!

Anh thò tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay cậu để mọi người không nhìn thấy. * đúng thật rồi, em ấy sẽ không trụ được mất, mình phải đưa em ấy rời khỏi đây*. Anh đột nhiên nắm chặt tay cậu, đứng lên ngồi sang chỗ cậu, cẩn thận choàng áo khoác lên người cậu để cậu giấu đi đôi tay của mình. Dìu cậu đi tới bàn thanh toán rồi trả tiền dù chưa ăn miếng nào đã rời đi, anh khiến nhiều người sửng sốt. Chỉ cần để cậu thoát khỏi sự khó chịu thì làm gì anh cũng làm. Mau chóng đưa cậu ra khỏi đó, anh đưa cậu vào trong xe, rồi đưa cậu đi. Anh biết cậu đói bụng nhưng anh không biết rằng dẫn cậu đi ăn thứ đó là hại cậu. Nhìn cậu, anh không khỏi lo lắng, nắm lấy bàn tay đã bình thường trở lại, anh hỏi:

- Em ổn rồi chứ? Anh xin lỗi, là anh không biết, anh sai rồi! Lần sau anh sẽ không để em như vậy đâu mà!

- Em không sao rồi mà! Với lại, người xin lỗi phải là em mới đúng! Vì em mà chúng ta vẫn đói nè! 

Nói rồi cậu cậu xoa tay mình lên bụng của cả hai. Anh cười rồi nói

- Vậy mình đi ăn mì cũng được mà! Không sao hết! Chỉ cần em không sao là được rồi!

- Vậy mình đi !

Tối hôm ấy, tuy không phải ăn ở quán đắt tiền mà đơn giản chỉ là ăn ở tiệm mì nhỏ nhưng cả hai vẫn cảm thấy ngon tới lạ lùng... Bát mì giải tỏa mệt nhoài sau một ngày dài đằng đẵng, bát mì chứa cả sự hi sinh của anh nữa!... Và cậu, lại một lần nữa thêm chắc chắn về tình cảm của mình.. Sau đó, Cả hai trở về nhà và ngủ một giấc ngon lành: cậu nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay đầy yêu thương của anh! Hạnh phúc lại len lỏi từng ngõ ngách trong tim. Không biết trong giấc mơ họ có gặp nhau không nhưng hiện tại, họ đang rất hạnh phúc....bên nhau...không rời....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro