Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian thấm thoắt trôi đi, vậy là cậu đã ở cùng anh rất lâu rồi, anh cùng cậu trải qua những nỗi đau đớn và cả những niềm vui bất tận. Cậu hiểu rằng mình mang ơn anh nhiều lắm, nên cậu luôn ý thức rằng phải biết yêu thương anh thật nhiều để bù đắp lại những gì mà anh đã phải bất đắc dĩ chịu đựng vì cậu. 

Một buổi sáng, như bao ngày, cậu tỉnh dậy trong vòng tay của anh. Thực ra anh lúc nào cũng dậy sớm hơn cậu nhưng vì biết cậu khó ngủ, chỉ cần cựa mình nhẹ là khiến cậu giật mình và không ngủ được nên lúc nào anh cũng phải nằm bất động như vậy cho tới khi cậu tỉnh dậy. Kể ra nghĩ vậy cũng khổ anh dữ lắm nhưng vì cậu nên với anh đó không phải là vấn đề! Họ tỉnh dậy cùng nhau, làm những việc ngọt ngào mà sáng nào họ cũng làm. Kể từ ngày có cậu mà cuộc sống của anh tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.

Nhưng hôm nay, có vẻ như anh thực sự có việc quan trọng phải đi nước ngoài một chuyến. Việc này thực sự khó khăn khi quyết định! Anh không muốn cậu đi cùng vì sợ rằng cậu hiếu động nên dễ lạc mà anh thì không thể lúc nào cũng để mắt tới được vì còn rất bận, nhưng anh cũng không nỡ để cậu ở nhà! Anh sợ cậu buồn, hơn cả là sợ cậu gặp chuyện...rồi đủ thứ lo lắng trên đời mà anh nghĩ tới. Cuối cùng là vẫn phải để cậu ở nhà. Trước khi đi, anh đã chuẩn bị một thứ cho cậu, để anh an tâm hơn:

- Taehyung ahhh! Lại đây, anh có thứ này cho em

Cậu lon con chạy tới, phơi ra bộ mặt cún con hiếu kì mà hỏi

- Cái gì vậy ạ? Anh cho em ăn hả? Chắc là bánh đúng không? Mà nhìn thế kia cũng biết là ngon rồi, hộp đẹp thế kia cơ mà! ;)

- Bé con này thiệt tình... Cái gì cũng nghĩ tới ăn hết! Sao lại đáng yêu thế này???

- Anh đừng có trêu em, em "già" hơn anh đấy

- Nhưng trong mắt anh, em lúc nào cũng là bé con đáng yêu cần anh bảo vệ! Đừng có hòng mà đảo chính nghe hông!  -,-

- Em biết rồi, người gì đâu tính kì dễ sợ! Mà thứ đó là gì vậy ạ?

- À, đây là điện thoại! Cái này có thể giúp em liên lạc với anh khi anh đi vắng, hoặc em có thể làm nhiều thứ khác nữa, anh sẽ chỉ cho em xem!

- Nói vậy tức là anh sắp phải đi đâu xa à?

- Ừ, anh phải đi công tác! Chắc chỉ khoảng 1 tháng thôi! Anh sẽ cố gắng để về sớm với em nên em yên tâm

- Anh đừng đi mà... Hức... Ở nhà với em đi... Không thích.... Không cho đi

Nói rồi cậu cứ thế bám riết lấy tay anh, mắt trong ươn ướt còn luôn miệng thuyết phục anh ở nhà. Nhưng công việc thì vẫn là công việc, anh không thể làm khác. Nhìn cậu như vậy anh hạnh phúc lắm! Bộ dạng đáng yêu của cậu nũng nịu anh khiến anh càng biết rằng mình đang dần trở nên quan trọng trong lòng của cậu, có lẽ chẳng ai thay đổi được điều đó. Anh nhìn cậu cười hiền:

- Em đừng lo, anh đã nhờ Jimin rồi! Em sẽ ở nhà Jimin trong khi anh đi vắng! Cậu ấy đáng yêu lắm! Trước khi đi anh sẽ đưa em đến nhà cậu ấy!

--------------------

- Alo

<<- Tổng giám đốc, tôi đã đặt xong vé rồi, sẽ xuất phát trong vòng 1 tiếng nữa. Xin hãy chuẩn bị ra sân bay. Tôi đã cho người đến đứng đón sẵn ngài ở đó rồi ạ!>>

- Vâng tôi hiểu rồi, xin cảm ơn! Anh vất vả rồi

<< Vâng, cảm ơn ngài! Không có gì, đây là việc của tôi mà! Chúc ngài thượng lộ bình an!>>

- Ok cảm ơn anh nhiều

Cậu vừa lúc chuẩn bị xong, chạy tới chỗ anh tươi cười. Anh chuẩn bị đồ đạc của anh và cậu lên xe:

- chúng ta xuất phát thôi, nhanh lên nào!

- em xong rồi đây, mình đi thôi!!!!

__________________________ 

Đến nhà Jimin, anh để cậu ở đó và dặn dò Jimin cẩn thận,cuối cùng là tạm biết cậu. Cậu lại rưng rưng nước mắt, không nỡ nhìn anh đi... Anh nắm tay cậu thật chặt:

- Thôi nào, anh đâu có đi luôn đâu kia chứ! Anh sẽ về nếu em ngoan ngoãn ở đây chờ anh và nghe lời Jimin.

- Như...nhưng...nhưng mà... Hức..nhớ... Em nhớ... Hhuhh

Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, thơm thật kêu vào môi cậu làm cậu giật mình

- Anh không sao! Em ở đây đi! Em vẫn còn điện thoại để liên lạc với anh mà! Anh đã cài sẵn số của anh rồi đấy,*hình nền đẹp trai dữ lắm*<thì thầm>. Làm theo những gì anh đã dạy, mỗi lần nhớ anh thì cứ làm như thế, anh sẽ chờ em gọi cho anh!

- Em nhớ rồi! Anh đi cẩn thận... Hức.... Em sẽ nhớ anh lắm!

- Anh biết!.. Jimin ah, nhờ cả vào cậu nhé!

-Cậu đi đi, để em ấy cho tớ!

Nói rồi anh vội vã lên xe ra sân bay, để lại cậu nhìn theo bóng xe anh khuất dần đầy tiếc nuối...

Trở vào trong nhà, cậu vẫn còn thút thít. Jimin nhìn vậy cũng thương lắm! Anh an ủi:

- Thôi nào đừng khóc! Rồi anh ấy sẽ về với em mà! Cho đến lúc đó, hãy sống thật thoải mái ở đây nhé! Đừng lo chuyện mình bị lộ thân phận! Ở đây cũng an toàn như nhà em vậy!

- Thế nghĩa là anh cũng biết em là người sói?? Anh Jungkook đã nói cho anh nghe về em??

- Ừ, đừng trách anh ấy! Thực ra anh ấy chỉ kể cho mình anh thôi, để khi có chuyện gì, anh sẽ thay anh ấy bảo vệ em, giống như bây giờ này! Việc bảo vệ em cũng là một phần công việc của anh.

Anh cười tươi nhìn cậu khiến cậu có thiện cảm và không nghĩ anh là người xấu!

- Vậy ạ? Thôi không sao, thế cũng tốt! Em không phải lo khi mình gặp rắc rối nữa rồi

- Ừ được rồi! Bây giờ em đói không? Mình đi uống cà phê và ăn nhẹ một chút nhé! Nhìn em xem, khóc sưng mắt rồi này!

- Vâng ạ! Em cám ơn! Mình đi thôi!!!!

Họ nhanh chóng rời đi và tới một tiệm cà phê nhỏ. Khung cảnh ở đây rất ấm áp và có gì đó quen thuộc với cậu. Nó giống như thể thứ không khí này cậu đã quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi chưa cảm nhận nó. Jimin chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để ngắm nhìn rõ hơn rồi nhanh chóng gọi đồ

- Anh chủ quán ơi, cho tôi một cà phê latte, một sô co la nóng và 2 phần bánh ngọt nhé

Chủ quán hớt hải bước ra..

- Xi...xin lỗi, bạn có thể nói lại được không?- Nói rồi cười đằm thắm, khoe ra cánh môi trái tim đáng yêu

- Vâng!.. Xin ghi lại giùm ạ! Một cà phê latte, một sô co la nóng và 2 phần bánh  ngọt ạ!

Cậu nhìn chủ quán mà ngạc nhiên* Đây là.. Đây... Đây là... Trời ơi cái gì đang diễn ra vậy??? Đây chẳng phải là...* 

Chủ quán cũng bắt gặp ánh mắt của cậu và giật mình theo* A.... Ai vậy?? Trời ơi tin nổi không??? Cái...cái gì vậy*

Thấy có sự bất thường, Jimin chen ngang

- Này...này anh gì ơi, anh đã kịp ghi chưa vậy? Làm ơn nhanh giúp ạ! Chúng tôi đang rất đói!

- Vâ...vâng, tôi sẽ làm ngay đây! Vui lòng chờ một chút 

Rồi anh ấy ra hiệu cho cậu như ý chỉ sẽ gặp riêng nói chuyện. Cậu cũng biết vậy mà làm...

Đồ ăn đã mang ra. Cậu ăn một lúc thì giả vờ mắc đi vệ sinh:

- Jimin ah... Em đi vệ sinh một chút! Anh  đợi em nhá!

- Ok, em đi nhanh nha!

----------- 

Chủ quán nhìn thấy dáng Taehyung thì vội vàng kéo vào nhà bếp làm cậu cũng giật mình:

- V, sao lại ở đây? Đệ đã đi đâu hả???? Trời ơi! Cha mẹ và huynh đi tìm đệ khắp nơi đó! Trời oi đệ đệ đáng thương của ta!

-  Ngày hôm đó đệ đã bỏ trốn rồi bị lạc vào thế giới này mà! Còn cả huynh nữa Hoseok ah! Sao lại ở đây vậy

- Ta đã biết thế giới này từ khi ta còn bé! Ta thường trốn cha mẹ để tới lui chỗ này mãi cho tới bây giờ. Thôi chuyện này nói sau! Rồi giờ đệ ở đâu? Sống tốt chứ!

- Umh, ta sống tốt lắm, người con trai tên Jungkook đã giúp ta để sống sót đó! Rồi....

// Taehyung ah! Em làm gì lâu vậy?//

- Thôi anh Jimin gọi ta rồi! Ta phải đi đây!

- Ừ, nhớ khi nào có thời gian thì phải qua đây nhớ chưa! Ta đã rất nhớ đệ!

-  Ta cũng vậy!

---------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro