Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Taehyung cuối cùng cũng đã ở nhà Jimin được một tháng, ngày nào cũng gọi điện thoại cho Jungkook để đỡ nhớ anh. Không may, Jungkook phải ở lại làm việc lâu hơn dự kiến vì kế hoạch thay đổi. Cậu lại phải chờ anh thêm một thời gian nữa, nhưng cũng không có vấn đề gì phức tạp ngoài việc biến đổi cơ thể. Thêm nữa, cậu còn được gặp lại anh trai mình nên lúc nào cũng muốn Jimin đưa tới quán cà phê của anh, mong được gặp anh nhiều hơn và cũng là để cậu cảm thấy mình được an ủi. Jimin đối xử với cậu rất tốt, và cậu thầm cảm ơn anh vì điều đó. 

Dần dần, việc tới lui quán cà phê nhỏ trở thành thông lệ,  cậu chủ, là anh trai của cậu, dần dần cảm nắng cậu trai tóc vàng óng đáng yêu đi cùng với em trai. Thích là một chuyện, nhưng thổ lộ nó ra e là rất khó và hiếm ai đủ dũng cảm để làm được điều này. Nhìn Jimin mà lòng anh như được sưởi ấm, cứ thế, anh quan tâm tới cậu ấy một cách thầm lặng. Những ngày trở gió hoặc lành lạnh, anh đều pha Latte ấm hơn một chút, ngày nắng nóng thì đặc biệt khuyến mại thêm đá lạnh, biết cậu ấy có thói quen ăn ngọt nên anh đều cho thêm một chút đường và rưới thêm nhiều siro hơn vào phần bánh của cậu ấy. Những ngày mưa gió thì đều gác thêm ô ở cửa, thực chất là để cho cậu ấy dùng,... Tất cả những cử chỉ yêu thương ấy, cốt là để được cậu trai dễ thương đó được hạnh phúc. Anh cũng tranh thủ nói chuyện với Taetae và Jimin, nói vậy thôi chứ ý anh vẫn cứ là muốn được ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn một chút, ngắm cậu ấy thêm một chút, và gần cậu ấy thêm một chút. "Ngốc thật, bé con vẫn cứ là không hiểu tình cảm của tôi dành cho em".

Sau đó mấy hôm, Jungkook trở về sau chuyến công tác bận rộn. Vừa về tới nơi, anh đã gọi điện cho cậu để cậu không ngóng trông mà lo lắng. Từ sân bay, anh liền chạy xe tới nhà Jimin để đón cậu trở về. Nhìn thấy anh sau cả một khoảng thời gian dài không gặp, nỗi nhớ cứ dâng trào làm cho cậu thổn thức mà khóc oà lên. Một tuần thiếu anh đối với cậu quả thật rất khó khăn, nhìn thấy bóng anh, cậu rảo chân mà bước đến, ôm chầm lấy thân ảnh người đàn ông mà cậu nhung nhớ. Jungkook cảm thấy bé con của anh thật đáng yêu, dỗ dành cậu rồi đưa cậu vào trong. Jimin đã chuẩn bị đồ đạc cho Taehyung để anh đón về.

- Mọi chuyện vẫn ổn thoả chứ - Jimin niềm nở

- Cũng có thể coi là như vậy - Jungkook tươi cười kéo Taehyung ngồi vào bàn

- Tới đây rồi thì ăn tối ở đây luôn, tôi chuẩn bị mọi thứ rồi! Chào mừng cậu trở về

Rồi mọi người tất bật chuẩn bị cho bữa tối, một bữa tối ấm cúng và họ thì thật giống như một gia đình vậy... Sau khi đã dọn dẹp xong, Jimin đã gợi ý về việc tới quán cà phê quen thuộc để nói chuyện. Khi đó cũng bắt đầu muộn nhưng sẽ luôn là ngoại lệ đối với Taehyung và Jimin khi tới đây.

- Hope coffee xin chào... Ôi, là các em sao, ngồi đi nào, vẫn như cũ chứ? Và còn vị này...

- Chào anh, tôi là Jungkook, bạn của Jimin và là người giám hộ của Taehyung, cũng có thể nói tôi là người yêu của em ấy

- À, ra vậy... rất vui được làm quen. Tôi là an... à là bạn của hai người bọn họ. Đến đây rồi, cậu muốn dùng gì nào

- Một trà gừng mật ong, được chứ?

- Rất sẵn lòng

Cả ba người tìm cho mình chỗ ngồi phù hợp và đợi phần đồ uống của mình trong khi Hoseok đang chuẩn bị ở trong quầy. Một lát sau, anh quay lại với những món đồ uống đã yêu cầu. Nhâm nhi cốc trà nóng trong tay, Hoseok nhìn Jungkook, một sự thân quen ngập tràn, cảm giác như anh và cậu ta đã từng gặp nhau đâu đó, trong quá khứ mà anh không tài nào rõ được. sâu thẳm trông ánh mắt của Jungkook là sự tin tưởng và lanh lợi. Anh nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc đã có điều gì đó vụt ngang trong đầu

/ Kukukk à, đợi mình chút nhé, mình sẽ đi pha chút trà cho cậu. Người cậu nóng quá

Hobi, mình không sao đâu, nằm nghỉ một chút sẽ đỡ thôi, cậu đừng đi đâu cả, cứ ở đây với mình

Được rồi, mình sẽ ở đây, không đi đâu cả/

// Kukkuk à, có chuyện không ổn rồi, cậu cần phải được an toàn, mau rời đi ngay đi và làm ơn đừng hỏi mình lí do tại sao, hãy đi đi, càng xa càng tốt

Cậu thì sao Hobi, sẽ không có gì xảy ra với cậu chứ

MÌnh ổn mà//

Rồi hình ảnh một cậu bé chạy đi còn một cậu bé ở lại chịu sự trừng phạt của những thế lực trong thế giới kì lạ. Sự trừng phạt ấy đủ để đứa trẻ hiểu rằng, không thể tồn tại mối quan hệ giữa thần và người, giữa hai thế giới không có sự liên kết với nhau. Cậu đau đớn nhìn người bạn của mình bị xoá đi kí ức, xoá đi tất cả những gì đẹp đẽ mà cả hai có được. Và cậu dần nhận ra, sẽ chẳng có ai chơi với cậu, bằng trái tim trong sáng và chân thành, như Kukukk đã từng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro