Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, về chuyện công việc, sinh sống của nhau, dường như giữa bọn họ có những mối dây liên kết vô hình, mà chỉ có người trong cuộc mới biết. 

- Taetae à, em về trước với Jimin nhé, anh có việc cần tra hỏi cậu bạn tên Jungkook này- Hoseok đề nghị

- Được ạ, Jungkook à, lát anh qua nhà anh Jimin đón em sau nha!

- Được rồi bé con, về trước đi! Jimin, phiền cậu rồi

- Tớ biết rồi, lát gặp lại

______________________________________

Một nhấp trà ấm nóng tan trong miệng Hoseok, anh từ tốn:

- Cậu Jungkook này, ban nãy chưa giới thiệu hết với cậu, tôi la anh trai của Taehyung, Kim Hoseok. Chúng tôi không phải ....

- Cái này tôi hiểu, anh Hoseok! Taehyung em ấy đã nói cho tôi biết, về thân phận của em. Nhưng tại sao anh lại ở đây, Taehuyng chưa bao giờ kể cho tôi nghe về việc anh đã ở đây từ lâu

- Đừng hiểu nhầm thằng bé, nó cũng mới biết như cậu đây thôi. Có điều,... tôi hỏi thật, cậu vẫn yêu thương nó, ngay cả khi nó bị như vậy sao? Cậu có đảm bảo, rằng cậu sẽ luôn ở bên nó chứ?

- Taehyung là một đứa trẻ cần được yêu thương, tôi biết mình cần phải làm gì để em ấy được an toàn

- Xem ra cậu rất thương yêu thằng nhỏ! Vậy là tôi đã yên tâm rồi

Chiếc lắc tay của Hoseok vang lên khi anh  nắm lấy bàn tay của Jungkook. Tiếng kêu rất nhỏ, nhưng đủ khiến cho Jungkook dao động trong tâm trí

" Tại sao, tiếng chuông này, tại sao mình lại có cảm giác đã nghe thấy tiếng chuông này? Tại sao Hoseok anh ấy lại có cái lắc đó??" 

Thoáng chốc nơi ẩn sâu trong tâm trí cậu hiện ra hình ảnh hai cậu bé đang chơi đùa với nhau rất đỗi hạnh phúc. Một cậu  bé có cái đuôi và cái tai sói vẫy lên mũi của cậu bé kia, rồi cả hai cùng nhau nằm nghỉ giữa đồng lưu ly xanh mát... cả hai đều yên bình, một cuộn tròn ôm lấy cái đuôi to xụ, một thư thái ghé đầu nằm lên...

- Jungkook à, cậu có làm sao không, Jungkook

- À... dạ... à không, tôi không sao, cảm ơn anh

- Trà ấm cho tĩnh lại chứ?

- À không cần đâu anh Hoseok, tôi ổn mà. Cũng muộn rồi, tôi cần về đón Jungkook nữa, anh cũng cần dọn quán mà

- Thôi được, tôi không giữ cậu nữa, về cẩn thận nhé!

- Vâng, chào anh!

" Kukkuk à, xin lỗi, mình không thể để cậu biết về quá khứ của chúng ta quá sớm được, cậu sẽ không thể an toàn nếu như cậu biết chuyện này. Mình đã không thể giữ được người bạn thân nhất bên mình rồi, có duyên gặp lại, ắt là có lý do. MÌnh sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ em trai mình, và bảo vệ cả người mình thương...MÌnh Hứa!"

Những đoá lưu ly xanh ngát xanh năm nào như ngan ngát hương, lưu ly, là hoa lưu ly,... " Xin đừng quên mình"...

________________________

Keeng...

- Hope coffee xin chào!

- Ở đây ai là chủ quán vậy? Tôi cần tìm chủ quán

- Tôi là chủ quán đây, cô tìm tôi có việc gì

- Nghe nói ở đây cần tìm người làm, tôi tới đây để xin việc, không biết có được không

- Vậy mời cô ngồi

.

.

.

- Chào cô, tôi là Hoseok, chủ tiệm cà phê này! 

- Vâng, chào anh, tôi là Lee Kyun Jae

- Cô Kyun Jae này, ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, cô có thể cho tôi biết khả năng của cô được chứ

- Tôi đã từng học pha chế và từng làm ở quán cà phê, nhưng làm bồi bàn, sau đó vì một số lí do cá nhân, tôi không còn sống ở đó nữa và chuyển về đây ở. Và tôi tìm được đến đây.

- Thật tuyệt cô Lee ạ, cô có thể đảm nhận được cả hai vị trí, và cô có thể làm việc vào ngày mai

- Vâng, cảm ơn anh Hoseok!

.....

" Hoseok, thì ra anh ở đây, em đã rất tò mò về anh đó, vị hôn phu tương lai của em, chúng ta sẽ vui vẻ với nhau, ở thế giới này!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro