Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kyun Jae từ đó làm nhân viên của quán, âm thầm theo dõi và ngầm thích thú trước sự đáng yêu của vị hôn phu tương lai. Hoseok hẳn là mẫu đàn ông mà cô đang theo đuổi, lúc nào cô cũng muốn mình trở nên hoàn hảo trước mặt anh, là một cô gái thông minh và hiểu chuyện, cô biết mình cần làm gì để có được anh. Ngay khi xong việc ở đây, việc trở về và cử hành hôn lễ với anh cũng là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.

   Về phần Hoseok, anh vẫn không biết rõ ràng về cô bé mới làm cùng anh. Với anh đó đơn giản chỉ là một cô gái muốn tự lập và yêu thích tiếng leng keng từ những chiếc cốc, không có bất cứ sự nghi ngờ nào. Hay đúng hơn, trong lòng anh chỉ có chàng trai tóc vàng nhỏ nhắn mà anh thầm thương bấy lâu...

- Hoseok hyung à!

- Jimin tới đó à, latte và bánh ngọt như cũ chứ!

- Vâng ạ

" bé con quả là một đứa trẻ ngoan"

Kyun Jae cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm vì ở đây có thể có rất nhiều khách quen, cô nói với Hoseok:

- Anh để tôi làm cho!

- Không cô Lee à, tôi sẽ làm, cô lo phần khác nhé!

- Vâng!

....

- Anh để tôi bê ra giúp cho

- À không sao, cái này để tôi

....

" Hoseok thậm chí còn nói chuyện với cậu ta rất lâu, trong ánh mắt có nét cười hạnh phúc. Cảm xúc này chắc chắn chưa từng xuất hiện trước đây, hẳn là cậu trai ấy có gì đó rất đặc biệt...một người có thể rất quan trọng đối với anh ấy??! Xem ra mình cần phải làm gì đó rồi, một phép thử chẳng hạn?"

---------------------------------------------------------

Jimin vẫn luôn có thói quen tới đây gọi cà phê hoặc bánh ngọt, đây chính là địa điểm mà cậu cho là phù hợp với khẩu vị của mình

- Anh ơi, một latte nóng và cookie ice blend cho bé Tae nhé ạ!- Jimin như thường lệ ghé vào Hope coffee, hôm nay cậu có qua đón Taehyung đi chơi

- Ok em- Hoseok háo hức

....

-  Kuyn Jae ahh, phiền cô mang hai phần nước đã đóng này cho cậu Jimin nhé! Tôi đang có chút việc

- Vâng, tôi làm ngay đây

.....

//Bụp//

- Aa.sss

- Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, sàn nhà trơn quá nên tôi bị ngã, anh có làm sao không

- Cô có sao không, ngã vậy chắc đau lắm, tôi không sao đâu cô đừng lo

- Trời ơi cái gì thế này- Hoseok hoảng hốt - Jimin, em có sao không, có bị bỏng không, anh lấy đá chườm cho em nhé

- Em ổn mà, anh xem chị ấy có bị sao không, em thấy chị ấy có vẻ đau lắm

- Cô Kyun Jae, cô có sao không, lần sau cô nhớ cẩn thận nhé, bây giờ thì cô vào trong kia pha lại đồ giúp tôi nhé, ở ngoài này tôi lo!

- Vâng thưa anh!

---- Một lần khác ------

- Hoseok hyung ah! Hôm nay Jimin hyung ấy đi cùng với bạn thì phải!

- Vậy à, thế thì chắc là đồng nghiệp rồi

- Nhưng đây là chị gái, đi cùng với hyung ấy

- Anh thấy rồi, em ra giúp họ gọi đồ đi nhé!

-----------------

Vậy là quá rõ ràng rồi, Hoseok hyung ấy để ý tới Jimin hyung, không được rồi! Kyun Jae đắn đo, cô cảm thấy việc thử nghiệm này là một điều rất thú vị. Có nên... thêm một chút gia vị không nhỉ?!? Rồi họ cũng sẽ sớm hiểu ra thôi, con người và thần tiên, vốn dĩ chẳng bao giờ có mối dây liên kết. Chỉ là cô sẽ cho anh hiểu, cảnh báo cho anh về tình cảm của mình và chỉ lối cho anh về với tình cảm đúng đắn vốn có và sẽ luôn được chấp nhận.

---------------------------------------------------

Lại là một đêm đau đớn với Taehyung, Jungkook mỗi lần như vậy đều xót xa đến vô cùng. Hôm nay cũng vậy, anh vẫm phải chứng kiến người anh yêu vật vã với lời nguyền chảy trong mình. Một chú sói con hiền lành phải chịu một lời nguyền đầy cay đắng ... Anh mang một chiếc khăn dày, chạy tới quấn chặt lấy Taehyung, anh siết chặt cậu không buông, mặc cho cậu giày vò gào thét. Cũng phải thôi, vì em ấy, vì người mà anh yêu, gian khó bao nhiêu anh cũng sẽ làm, bởi vì anh yêu Taehyung. Ôm chặt lấy thân thể yếu ớt đang gồng lên đau đớn, anh vỗ về cậu. Với anh, dù không biết có hiệu nghiệm hay không, nhưng anh luôn nói những lời yêu thương khi Taehyung bị như vậy. Có lẽ cậu hiểu nên đã mạnh mẽ vượt qua

- Taehyung của anh giỏi lắm, một chút nữa thôi, không sao đâu, anh luôn ở đây với em. Taehyung à, sẽ qua thôi. Anh yêu em

- GRRRR..HHHH..GGRRRAAAAAAAHHHHHH

Rồi cậu lại ngất lịm đi. Anh bế cậu xuống dưới, vệ sinh và bôi thuốc cho cậu. Trong cơn mê man, Taehyung như mơ thấy điều gì đó rất kinh khủng. Cậu khóc nấc và không ngừng gọi ba mẹ mình, Hoseok hyung và cả anh, Jungkook nữa

- Ba, mẹ, Hobi hyung à, cứu em, đừng bỏ em lại....hức..hức... anh Jungkook à, xin anh... hức... xin đừng bỏ rơi em...hu.uh...xin...xin anh

Jungkook nghe vậy không khỏi đau lòng, anh nằm kế bên cậu, vỗ về tấm lưng đang co lại vì sợ hãi:

- Có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé

- Ho..Hobi...Hobi hyung ahhh, đừng màaaa.... đừnggggg... dừng lại đi mà...huhhuh

- Taehuyng ngoan, đừ.... Ahh... ahhh 

" đau đầu quá, cảm giác này rất giống với khi mình nghe tiếng lắc tay của Hoseok hyung"

Và lại một lần nữa, hình ảnh hai cậu bé lại vụt ngang qua đầu anh khiến anh đau điếng. Nhưng điều anh quan tâm bây giờ vẫn là Taehyung. Anh hôn nhẹ lên trán cậu trấn an rồi ôm cậu vào lòng, Taehyung cảm thấy quen thuộc, chân mày cũng giãn ra, bình yên trong lòng Jungkook mà thiếp đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro