Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài đầy đau đớn mệt mỏi, Taehyung tỉnh dậy mà cảm thấy trống vắng, anh đã đi đâu rồi thì phải. Cậu đảo mắt tìm quanh, thấy một mảnh giấy nhỏ anh để lại: 

/ Chào buổi sáng bé con của anh, dậy rồi thì nhớ uống trà anh để ở đầu giường nhé! Anh đang ở phòng làm việc/

Một mẩu giấy nhỏ đã bắt đầu một ngày hạnh phúc của cậu như vậy, đúng là chỉ có anh mới khiến cậu trở nên hạnh phúc như thế. Vệ sinh cá nhân thật nhanh và không quên uống cốc trà mà anh đã chuẩn bị, cậu chạy ngay tới phòng làm việc của anh. Cửa phòng mở hé, chắc anh cũng đợi cậu đến lắm nên không khóa cửa. Nhẹ nhàng rón rén đi tới chỗ anh, cậu nhận ra lúc anh tập trung làm một điều gì đó trông rất hấp dẫn. Cậu tới phía sau anh đang đứng đọc tài liệu lấy từ trên kệ sách, ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào tấm lưng vững chãi ấm áp mà cười thật tươi. Cảm nhận được nguồn sáng của anh sau lưng, anh vội quay lại để chào đón bé con của mình, thơm thật kêu lên môi cậu, anh vòng tay ôm lấy rồi mỉm cười:

- Sao không nghỉ thêm chút nữa đi, em dậy sớm quá đó!

- Vì em nhớ anh rấttttt nhiều đó!

- Em mệt không? Hay đói không, mình đi ăn gì đó nhé

- Ghé quán anh Hoseok đi anh, em cũng muốn tới thắm anh ấy

- Vậy được, anh đợi em ở dưới nhé!

- Vâng ạ!

-----------------------------------------------------------

- Hoseok hyung ahhhh!!!

- Ơi, Taehyung với Jungkook đó hả, qua đây ngồi này, để anh mang đồ ra cho

- Vâng ạ! Bọn em cảm ơn

Keengg kengg

- Hope coffee xin chào, ồ Jimin đó à, trùng hợp quá! Mọi người ở đây đông đủ ghê!

- Jungkook với Taehyung cũng ở đây đó hả

- Anh Jimin ơi qua đây ngồi đi

- Hi bro, nghiện latte ở đây rồi hả, ngày nghỉ cũng không để quán yên

- Cậu có thể đừng nói với mình vậy không, đến vì nhu cầu chứ có ai tới phá quán như cậu đâu, bạn bè thật là ...

- Đồ của mọi người đây rồi- Hoseok hồ hởi mang phần ăn của mọi người tới

Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng với Taehyung, hôm nay cậu để ý anh của mình rất nhiều. Vốn hôm nay tới chơi với anh, nên cậu cũng muốn nói chuyện với anh nhiều lắm, mà cậu thấy anh để ý Jimin hyung nhiều hơn thì phải. Chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là cậu cũng biết anh rất thích Jimin hyung rồi, huynh đệ với nhau, chẳng nhẽ cậu lại không nhận ra. Chắc phải từ rất lâu rồi, cậu mới có thể nhìn thấy lại ánh mắt, nụ cười và cách nói chuyện thoải mái này của anh cậu. 

" Hẳn là hyunh thích Jimin hyung lắm, được, để đệ đệ giúp huynh! Jimin hyung ơi, Hoseok ơi, hai người nhất định phải đến được với nhau đó!"

----------------------------------------------------------

Trở về nhà sau khi được anh dẫn đi chơi, cậu và anh thư thái dành trọn cả buổi tối bên nhau. Anh thì đọc sách, cậu thì gối lên đùi anh rồi ngắm anh. Tuy buồn ngủ lắm, nhưng nhìn anh cũng đủ khiến cậu hạnh phúc mà chẳng màng tới cơn buồn ngủ của mình. Khẽ níu tay anh, cậu ngước mắt lên hỏi:

- Anh này, anh có thấy, anh của em lạ không, ý em là, với Jimin hyung ấy

- Anh cũng có để ý, nhưng cũng không cảm thấy rõ ràng lắm, em thấy sao?- Anh dừng đọc sách, gấp lại rồi để lên mặt bàn gần đó, nằm ôm cậu thủ thỉ

- Thực ra với em, em rất hiểu Hoseok hyung, anh ấy sẽ có những biểu cảm như vậy khi được ở gần người mà anh ấy yêu thương, như cha mẹ và em này. Nhưng mà...

- Sao thế, có gì khác sao?!

- Vâng, vì em cảm thấy, hình như anh ấy rất thích Jimin hyung, từ ánh mắt, em có thể hiểu được điều đó. 

- Vậy  em đang nghĩ đến việc sẽ vun cho anh ấy và Jimin?

- Vâng, em rất muốn như vậy! Đã lâu lắm rồi em mới thấy anh ấy vui nhiềuuuu thật nhiềuuuu đến như thế. Em sẽ làm mọi thứ để anh ấy được hạnh phúc

- Hoseok thật may mắn khi có một người em như em đó! Thật khiến làm anh ghen tị mà!

- Đừng có tị với anh trai em chứ! Chẳng phải là bây giờ anh đang có em ở bên cạnh đây, ôm em hôn em còn gì, hơn chán cả Hoseok hyung ấy chứ!

- Được rồi được rồi, anh không có ý đó. Đi ngủ đi mai ta còn đến công ti chứ nhỉ!

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, cậu cũng vùi đầu vào bờ ngực vững chãi của anh. Nếu không gọi đây là tình yêu, thì sẽ chẳng có gì định nghĩa được cảm xúc này. " Anh yêu em, Taehyung, đừng rời xa nhau em nhé" Một nụ hôn đặt lên đỉnh đầu của cậu, mùi thanh thanh của vị cỏ cây hòa lẫn trong mái tóc màu hạt dẻ làm anh thêm dễ chịu. Anh yêu cậu từ những điều nhỏ bé như vậy!

...

" Em cũng yêu anh nhiều lắm, Jungkook à! Em cũng mong ta sẽ sống hạnh phúc mãi thế này, vậy là đủ rồi!" Chiếc đuôi sói xinh xắn của cậu đã mọc ra từ bao giờ, ánh trăng sáng hiền hòa soi rọi họ trong thứ ánh sáng hạnh phúc bình yên. Cuộn tròn chiếc đuôi quấn lấy anh, cậu ôm anh thêm chặt, cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất từ anh, nghe từng nhịp đập của anh đang lên tiếng trong lòng! 

-------------------------------------

"Sẽ là một ngày đẹp trời, hoặc một ngày mưa rất to, anh và em, ta sẽ nhìn nhau đau khổ mà không thể làm gì được!"

" Không, sẽ không như vậy đâu! Anh, và em, ta sẽ cùng nhau vượt qua, vì anh tin khi có em ở đây, ta sẽ làm được tất cả"

" Em cũng sẽ nguyện làm tất cả mọi thứ, để được ở bên anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro