Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin à, Jimin ơi

- À.... dạ? Anh đã chọn được chưa?

- Anh chọn được rồi, anh nghĩ nó sẽ rất hợp với em

- Em cũng vậy, em cũng chọn được rồi

- Nhưng anh nghĩ mình sẽ giữ làm bí mật, đến một ngày đặc biệt, anh sẽ cho em biết

- Vậy thì em cũng vậy! Em sẽ đợi đến ngày em cho là đặc biệt, để tặng cho anh

- Thế cứ vậy đi!

Cả hai đều giữ quà rất cẩn thận, mang trong đó cả niềm hạnh phúc và mong chờ. 

" Sẽ có một ngày em nhận ra"

" Rồi sẽ có lúc anh biết!"

Cả hai vui vẻ ra ngoài chỗ hẹn với Taehyung và Jungkook rồi cùng đi ra công viên chơi. Họ không biết rằng, cũng có một người đang dõi theo nhất cử nhất động của họ

-----------------------------------------------------

Đã từ rất lâu, Jimin không được chơi thoải mái như vậy. Đây cũng là cơ hội cho Taehyung và Jungkook nhớ lại những ngày đầu gặp nhau. Hẳn là bọn họ rất hạnh phúc. Họ chơi rất vui, như là những đứa trẻ. Và có lẽ, họ không hề nhận ra được có một người đang theo dõi họ... Chơi đã thấm mệt, Taehyung và Jungkook để Jimin và Hoseok ở lại để đi mua đồ ăn uống. Cả hai vẫn còn thấy rất mệt, nghỉ một lát, Hoseok nói muốn đi tìm nhà vệ sinh.

- Jimin à, em ngồi đây đợi anh nhé! Anh quay lại ngay

- Vâng, anh cứ đi đi

"Cơ hội đây rồi"

Kyun Jae đi theo Hoseok và sử dụng tà thuật để thôi miên anh, dụ anh vào góc khuất và niệm chú. Hoseok theo sự chỉ dẫn mà bước đi. Kyun Jae đứng trên bục làm phép, Hoseok quỳ xuống nhận lấy những đợt tấn công.

- Hoseok, anh không được phép yêu Jimin. Nghe cho rõ, anh không được phép yêu Jimin, người anh yêu là em, Lee Kyun Jae

Ở phía sau đó, Jungkook ghé ngang thấy động thì nấp vào theo dõi. "Trời ơi, Hoseok bị sao thế kia, mà kia có phải là Kyun Jae không?! Không ổn rồi, phải nói với Taehyung thôi"

Sau khi bị Kyun Jae thôi miên, anh được trả về trạng thái bình thường. Vì phép thuật của Kyun Jae chưa hoàn thiện nên không thể tác động sâu vào trong một người đã tu luyện chăm chỉ thành thạo như Hoseok. Anh biết mình bị trúng tà thuật nhưng không thể đẩy nó ra ngoài. Anh chưa gặp loại tà thuật nào như vậy cả, vả lại chữa được cũng không phải dễ. Anh chỉ có thể luyện tâm để tà thuật không tác động mạnh vào bên trong. Anh trở lại trong trạng thái mệt mỏi 

- Hoseok à, sao anh lại đi lâu thế?

- À, nhà vệ sinh hơi đông một chút

- Mình về thôi, Taehyung và Jungkook đang đợi

- Mình đi thôi

" Jimin à, em không nên biết chuyện này, anh sẽ cố gắng, không để em biết đâu!"

Cả bốn bọn họ trở về, mỗi ngườ mang trong mình một suy nghĩ

-----------------------------------  

Trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày chơi ở ngoài, Taehyung và Jungkook thảnh thơi bên nhau. Anh pha một ít trà gừng để Taehyung thấy khỏe hơn sau lần biến thân cách đây không lâu. Nhấp ngụm trà, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Taehyung này, em đã bao giờ nhìn thấy một loại phép thuật màu xanh lục, mà có thể điều khiển được trí óc đối phương không?

- Sao anh lại hỏi em cái này, mà sao anh biết được?

- Anh nghĩ chúng ta cần làm gì đó thôi. Là thế này...

Rồi anh kể cho cậu nghe chi tiết về những gì anh nhìn thấy khi anh nấp ở gần Hoseok hyung và Kyun Jae. Taehyung nghe tới đâu mà rùng mình tới đó. Cậu biết loại phép thuật này, và chính cậu cũng đnag phải chịu đựng loại tà thuật mạnh tương đương như vậy. "Phép thuật cấm?? Có phải là nó? Tại sao cô ta biết được nó? Tại sao cô ta lại làm thế với Hobi hyung? Và hơn cả... cô ấy là ai?" Taehyung đớ người làm Jungkook lo lắng:

- Em có sao không Taehyung à?

- Anh ơi, mình cần cứu Hobi hyung... Hobi hyung đang gặp nguy hiểm rồi!

- Ahh....aah - Jungkook cảm thấy choáng váng, cảm giác này lại lặp lại khi Taehyung nhắc đến Hobi hyung

- Anh bị sao vậy, Jungkook à, anh sao thế

- V...Vừa rồi... e... em nhắc đến... Hobi?

- Vâng? Em hay gọi anh ấy như vậy khi em còn ở thế giới bên đó

- Vậy à?

" Hình như... có gì đó?"

- Anh ơi mình cần giúp anh ấy, em không muốn Hobi hyung bị tổn thương, em muốn anh ấy là của anh Jimin!

- Vậy mình hãy cùng cứu anh ấy!

- Thế mình phải làm gì đây ạ?

- Bây giờ em hãy nói chuyện thử với Hoseok trước. Anh sẽ theo dõi cô Kyun Jae. Nếu có gì bất thường, anh sẽ nói với em và Hoseok

- Thế còn anh Jimin thì sao? 

- Anh cũng sẽ thử nói chuyện với cậu ấy, em yên tâm

- Mình nhất định phải cứu họ

- Lo cả cho em nữa đi kìa, anh không thể bỏ qua thể trạng bây giờ của em đâu! Giúp gì thì giúp chứ em vẫn phải để ý bản thân nữa! Anh sẽ luôn ở đây với em!

-Vâng, em biết mà, anh cũng đừng lo nhiều nhé!

---------------------------------------------

"Jimin à, em biết không, anh rất sợ một ngày anh sẽ không còn gì nữa, về em, về hai chúng ta... Anh phải làm sao đây? Ông trời ơi, xin Người, con không thể cứ thế này được, con không biết phải làm sao nữa! Thảm hại thật!"

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro