Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Hoseok cảm thấy quá mệt mỏi khi bị trúng tà thuật. Anh không quá lo lắng về việc có chuyện gì xảy ra với anh khi trúng tà thuật, anh lo về những kí ức còn lại của Jimin, và ai đã khiến anh như vậy. Hope coffee lần đầu tiên đóng cửa vào ngày thường khiến khách hàng mong ngóng...

// Alo anh Hoseok ạ?//

- Anh đây Taetae!

// Em thấy đóng quán, anh nghỉ hôm nay à?!//

- Ừ, anh cảm thấy hơi mệt nên tạm nghỉ hôm nay!

// Em có thể qua với anh được không?//

- Có việc gì không thế, nếu không thì đừng qua, anh... anh mệt!

// Một chút thôi mà! Em cần nói với anh!//

--------------------------------------------

Hope coffee trở nên yên ắng. Hôm nay không còn có tiếng ồn ào rộn rã như mọi khi, có cảm giác như ở đây đã phủ một lớp thời gian chỉ với sự yên lặng đến khó chịu của nó. Hẳn rồi, vì chủ của nó cũng mang cảm giác như lạc giữa những ngàn năm.của thời gian, giữa những mớ suy nghĩ rối loạn... Taehyung bước vào và tìm Hoseok, thấy anh đang ngồi một góc trong quán, gần với cửa sổ, nới ánh sáng đẹp nhất rọi vào. Anh gầy rộc, ánh mắt xa xăm đến ngờ nghệch, trên tay vẫn còn dính máu vì hôm qua luyện tâm quá sức mà thổ huyết, thực lòng ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa huống chi là Taehyng cậu

- Hyung, em tới rồi!

- Lại đây Taetae, có chuyện gì vậy?

Cậu nhìn anh với bộ dạng không thể tiều tụy hơn, ôm anh vào lòng thật chặt rồi òa khóc. Sẽ không có sự lộn xộn này trong cậu nếu cậu không biết anh gặp chuyện. Hơn nữa, cậu còn rất hiểu loại tà thuật này nên càng thương anh nhiều hơn. Anh gượng cười, ôm cậu trấn an:

- Thằng bé ngốc này, sao em lại khóc chứ! Anh không sao đâu, nín đi

- Anh không được nói dối em! Anh như vậy còn nói là ổn sao? Anh định dọa em đến chết hay sao mà lại thế này? Huhuhu....

- Thôi nào, anh ổn rồi, em tới đây có chuyện nói với anh mà! Nín đi rồi nói anh nghe!

- Hức.. hức... em thương anh lắm! Là đệ đệ này quá ngốc mà! Em không thể bảo về được anh! Bây giờ, anh... anh đang bị trúng tà thuật rất mạnh... mạnh lắm...Loại này,... cũng thuộc chủng loại như thứ tà thuật mà em đang trúng đây... Anh ơi...làm sao bây giờ...huhuh

- Anh biết rồi! Đừng lo, nhưng sao em nói loại này giống với của em?

- Em nói... nói cái này... anh phải bình... bình tĩnh nhé!

- Sao vậy?

- Người,... người khiến anh... bị như vậy là... là chị Kyun Jae đấy, là chị Lee Kyun Jae làm cùng anh đấy!

- Sao??!? Em nói sao?!?? Thật là thế không??!

- Thật mà! Hôm qua đi chơi, anh Jungkook phát hiện ra anh đang bị tà thuật của chị ấy thôi miên, rồi chị ấy nói cái gì đó mà anh cứ u mê mãi không thoát được. Em không biết đấy là thần chú hay là cái gì

-  Anh không được phép đến với Park Jimin... anh chỉ được phép yêu Kyun Jae- anh thì thầm

- Anh nói gì cơ?? Là chị ấy nói vậy à?!

- Vì đó là những gì anh có thể nhớ trong phút chốc tỉnh táo khi cố chống lại tà thuật từ trong tâm. Anh không thể nhìn rõ đó là ai vì khói xanh quá dày đặc và tiếng nói thật khó đoán

- Anh ơi, mình phải làm gì đó thôi! 

- Anh cũng đang nghĩ cách. Còn bây giờ anh muốn cho em xem một thứ!

- Cái gì thế ạ

Hoseok gượng dậy quay đi, sau đó trở lại với cuốn sổ tay rất đẹp. Anh cười nhẹ rồi đưa cho Taehyung.

- Em biết sao không, từ  khi tới đây, và từ khi gặp cậu ấy, anh mới biết đến yêu là thế nào, biết lo lắng quan tâm, biết ngắm nhìn và rung động. Nhờ có em, anh mới biết tới cậu ấy...

- Chuyện anh Jimin... em hiểu! Em chính là đệ đệ tốt của anh mà! Em biết em biết!

- ... Từ khi anh trúng tà thuật, anh đã nhận ra mình dần mất đi những kí ức bên Jimin, anh không thể ngăn cản nó lại được. Mỗi ngày trôi đi, anh đều lo sợ mình sẽ lại mất đi một phần kí ức nào đó về Jimin mà anh không thể biết được... Có phải con người cũng có cảm giác như vậy với người mà mình yêu đúng không?... Anh đã kiên trì ghi lại những gì anh còn nhớ về Jimin, để anh không bao giờ mất đi những kí ức đó. Để đến khi...

- Anh, đừng nói nữa mà!

-... đến khi anh không thể nhận ra em ấy, anh vẫn sẽ tìm đến quyển sổ tay này và nhận ra, mình đã từng thầm yêu một người tuyệt vời như vậy!

- Anh à... huhuhu anh ơi!.....

- Bây giờ, anh sẽ cố gắng mở quán và theo dõi Kyun Jae, chuyện vừa rồi, em đừng nói với Jimin nhé! Anh không muốn cậu ấy lo lắng! Còn về quyển sổ, em cứ giữ lấy! Khi nào anh không thể nhớ được nữa, hãy mang nó tới cho anh! Cuộc chiến này, đừng để nhiều người can dự vào nhiều quá! Anh cũng không muốn để mọi người bị liên lụy. Nhờ cả vào em đấy

- Thế thì những kí ức còn lại của anh... anh sẽ ghi lại vào đâu?!

- Không sao, cậu ấy sẽ không rời đi trong tâm trí anh đâu! Chỉ cần anh còn yêu cậu ấy!

- Em hiểu rồi! Em sẽ cùng anh vượt qua mà! Huynh đệ chúng ta sẽ trở lại như xưa thôi! Cứu anh, cứu em, cứu những ngườu mà ta yêu thương! 

- Đúng vậy! May mắn vì có em cùng anh. Ta sẽ kiên cường chiến đấu, vì những gì mà chúng ta yêu thương!

" Cuộc chiến này... đã thực sự bắt đầu rồi! Ta sẽ là người kết thúc nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro