Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch cũng bắt đầu từ đó, mặc dù như vậy sẽ khiến cho Hoseok phải chịu đau, nhưng vì những gì anh và Taehyung đã hứa, anh sẽ không thể vì những đau đớn ấy làm hỏng mọi thứ. Kyun Jae càng ngày càng lộ ra bản chất và mục đích của mình. Cô liên tục quyễn rũ Hoseok và tìm mọi cách để đấy Jimin ra xa. Hoseok vì thế mà khó khăn hơn trong việc duy trì những suy nghĩ về Jimin. Còn với Jimin, dạo gần đây không thể gặp được Hoseok nên sinh ra lo lắng và cảm thấy không quen thuộc. Thường ngày luôn là anh pha đồ cho cậu, luôn hỏi thăm cậu mỗi khi cậu ghé quán, nhưng bây giờ, thay vì là bóng hình của anh, người làm những việc đó chính là Kyun Jae. Tiếc cho cậu, rằng cậu chẳng biết chuyện gì cả, nhưng như vậy cũng tốt, vì thà như vậy, cậu mới không bụ tổn thương.

Dần dần sự vắng mặt của Hoseok làm cho Jimin rấ trống vắng và thậm chí cảm thấy lo lắng cho anh. Cậu hỏi Taehyung và Jungkook mỗi khi có thể:

- Dạo này mọi người có thấy anh Hoseok không?

- Tụi này cũng chịu thôi, chắc anh ấy đang bận gì đó thôi

- Không thể bận tới mức mà mất hút trong quán được! Anh ấy có thể đi đâu cơ chứ

-----------------------------------------

Một buổi chiều không lâu sau đó, JImin đã bắt gặp Hoseok đang ngồi thẫn thờ ở ghế đã bên đường , khuôn mặt anh hốc hác, không còn mang dáng vẻ mà cậu từng biết trước đây. Đôi mắt sáng của anh bây giờ ngập trong những buồn rầu lo lắng, cảm giác như có thể khiến người đối diện rơi lệ. Nhìn bóng lưng anh tư phía sau mà lòng cậu như thắt lại, một cảm giác kì lạ mà cậu chưa từng trải qua. Nhẹ nhàng đến bên anh, cậu ngồi xuống:

- May quá, em gặp được anh rồi!

- Jimin đấy à, sao em lại ở đây?

- Em mới nên là người hỏi anh câu đó chứ! Anh đã ở đâu vậy, em tới quán không thấy anh. Dạo này cô Kyun Jae pha đồ cho em, chúng không hẳn là quá tệ, chỉ là... em quen với việc anh sẽ là người làm chuyện đó, và anh cũng hiểu khẩu vị của em

- Vậy à! Thế thì tốt rồi, thật may là anh có thể làm em thấy vui!

- Nhưng sao trông anh mệt mỏi thế, đã có chuyện gì xảy ra sao?

- À,... à kh...không! Không có gì! Chỉ là... anh thấy, có gì đó... anh hơi mệt một chút

- Em đã gặp và hỏi Taehyung với Jungkook, nhưng họ bảo không biết anh đi đâu.

- Ừ, cũng đúng, anh cũng không nói cho họ biết mà!... À mà... Jimin này,... không biết

- Dạ? Có gì khó nói lắm sao?

- À thôi, không có gì! Anh chỉ định nói là, thật ngại khi để em nhìn thấy anh trong bộ dạng này thôi, cũng chẳng tốt chút nào hết!

- Anh sẽ quay lại quán chứ?

- Anh sẽ quay lại vào ngày mai mà!

- Vậy thì tốt rồi! Em chắc chắn sẽ đến!

- Ừ, cảm ơn em!

Thế rồi anh lại thở dài. Anh không thể hành động nếu có Jimin được, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy. Hơn nữa, cuộc đấu trí này sẽ rất gian nan, anh đã chuẩn bị tất cả, kể cả là trường hợp xấu nhất.

-----------------------------------------------

Taehyung và Jungkook  vẫn cố gắng giúp đỡ cho Hoseok và Jimin, đặc biệt là Taehyung. Cậu liên tục luyện tâm và học thêm các chiêu thức mới. Tuy việc này khá nguy hiểm, nhưng nhờ có trân nguyên tốt nên cậu không gặp vấn đề gì lớn, thậm chí cậu có thể kiểm soát được việc biến thể vào mỗi dịp trăng tròn. Jungkook luôn luôn là người sát cánh bên cậu, cùng cậu vượt qua những thử thách trước mắt. 

Hôm nay trời đep, anh và cậu ra ngoài đi dạo. Cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Rẽ ngang qua một tiệm hoa nhỏ, cậu nhìn thấy những bông hoa lưu ly rất đẹp, nó khiến cậu nhớ gia đình rất nhiều, ngày trước, ba mẹ cậu có trồng một đồng lưu ly ở trên đỉnh đồi, nơi ấy là nơi để anh em cậu chơi đùa và cũng để luyện tập. Đồng lưu ly đó gắn liền với rất nhiều kỉ niệm đẹp với cậu. Nhìn anh, cậu níu lại ngập ngừng

- Jungkook à! Hoa lưu ly đẹp quá! Em mua nó nhé

- Ừ, bất cứ thứ gì em thích! Hãy mua một ít về nhà nhé, mình sẽ trồng nó ở ngoài

- Đồng ý ạ!

Cậu bước vào, cẩn thận chọn từng bông lưu ly, từng dòng xanh ngắt dìu dịu đan trong từng lần chạm của Taehyung. Jungkook như bị những bông hoa làm cho lơ đễnh, vì trong tâm trí cậu, chỉ còn tiếng vọng "Xin đừng quên mình" và hình ảnh hai cậu bé mà thôi. Trong phút chốc anh bỗng cảm thấy mình choáng váng nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Tỉ mẩn nâng những bông hoa ấy đến chỗ cô chủ cửa hàng, Taehyung tươi cười, lúc nào cậu cũng mang đến cho người khác cảm giác ấm ấp và an toàn

- Cô ơi cháu mua chỗ hoa này ạ! Cô gói lại giúp cháu nhé!

- Đây, để cô bọc lại cho! Nhìn hai đứa trông rất đẹp đôi! 

- Chúng cháu cảm ơn

- Của cháu đây, vì các cháu rất đáng yêu, cô tặng cho các cháu lọ tinh dầu này nhé! Rất thơm đó!

- Cô tốt bụng quá, chúng cháu cảm ơn! Chúng cháu đi đây ạ!

Cả hai rời đi sau khi đã mua được hoa. Cô chủ cửa hàng nhìn họ rời đi mà thở dài tiếc nuối

" Taehyung ah, Jungkook ah, các con sẽ gặp rất nhiều khó khăn nữa đấy! Chỉ tiếc ta không thể giúp được gì. Ta sẽ cầu nguyện cho đến khi tất cả trở nên tốt đẹp. Còn chuyện tình cảm của các con, ta tin các con sẽ cảm hoá đượcThiên giới, vì ta đã đặt rất nhiều niềm tin ở các con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro