Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng Taehyung trồng lưu ly ngoài vườn nhà, ánh mắt cậu hạnh phúc ngập tràn. Cậu cẩn thận vùi từng bông xuống, vun đất thật chặt rồi tưới nươc cho chúng. Sau khi đã trồng xong, cả hai ngồi nghỉ ngơi và uống trà, cậu tâm sự:

- Anh biết không, ngày còn bé, em và Hoseok hyung rất hay tới đỉnh đồi trồng lưu ly để chơi đùa, cha mẹ của em đã trồng đồng lưu ly đó để làm nơi vui chơi của tụi em. Anh Hoseok với em sau đó được gửi đi học các chiêu thức và phép thuật trong giới rồi đồng lưu ly đấy trở thành nơi tụi em luyện tập  luôn

- Em với Hoseok hyung ngầu thật đấy! Mà... Taehyung này, ở đấy... em có bao giờ nhớ về cha mẹ, về hốc hang ở thế giới của em không?

- Có, em nhớ lắm chứ! Rất nhớ... Chỉ là em không biết làm thế nào để trở về thôi! Em vẫn chưa kể cho anh chuyện này, cha mẹ em vì bảo vệ cho em mà đánh đổi rất nhiều thứ. Hôm đó em đã bị bọn Pháp sư bắt cóc và nhanh chóng bị yểm vào cơ thể thứ bùa cấm. Điều này đã khiến em trở nên rất kinh khủng vào mỗi đêm rằm như anh nhìn thấy đó. Cha mẹ em biết chuyện đã nhanh chóng tìm đến chúng và họ đã có giao kèo. Em đoán họ đã thả em đi và giữ cha mẹ em lại. Em đã bỏ trốn đi, và giờ thì em chẳng biết được họ đang ở đâu, họ có ổn không...họ, còn sống không

Đến đây cậu bỗng oà khóc, cậu cảm thấy mình chính là nguyên nhân khiến cho cha mẹ cậu bị như vậy. Jungkook đau lòng đến bên cậu, ôm cậu thật chặt

- Không phải như vậy đâu, không cha mẹ nào lại có thể trách cứ đứa con của mình được! Chỉ cần em vẫn luôn nghĩ về họ, anh tin em sẽ tìm ra họ thôi! 

- Em cũng thương Hoseok hyung lắm! Anh ấy còn phải chịu đựng nhiều hơn em... huhu... anh... anh ấy chính là người kế nhiệm... nên,... hức... anh ấy cũng bị săn đuổi... Em đã... rất mừng khi thấy... hức... anh ấy ở đây!

- Được rồi Taehyung ngoan nào! Em đã rất kiên cường đó! Em còn có anh, có Hoseok hyung, Jimin hyung cơ mà!

- Nhờ có mọi người, em mới có thể bình yên như vậy!

-----------------------------------------

Đêm ấy, Jungkook nằm mơ, vẫn là giấc mơ về hai cậu bé kia, và cả...khoảnh khắc lúc hai đứa trẻ đó bị tách rời, không thể đến với nhau được nữa. Cậu bé người sói thì bị trói chặt rồi bị đánh và bị ma lực làm cho đau đớn mà ngất đi, cậu bé còn lại phải chứng kiến tất cả mà hoảng sợ, thế rồi cũng bị đám người ấy tẩy não cho trắng xoá mà chẳng còn nhớ gì hết. Anh mơ đến đó mà toát mồ hôi, ôm Taehyung rất chặt và không ngừng rên rỉ vì cảnh tượng kinh hoàng đó. Taehyung cũng vì thế mà thức giấc. Thấy anh co ro, mồ hôi tuôn ra như suối và không ngừng gọi một ai đấy mà cậu không nghe rõ, cậu ngồi dậy, biến thành sói bán thân trước mặt anh. Anh sợ hãi rồi choàng tỉnh, thấy cậu tỉnh dậy nhìn anh thì vội vã ôm lấy. Hẳn là anh đã rất sợ, Taehyung trấn an:

- Em ở đây rồi, anh đã mơ thấy điều gì, nói em nghe

- Anh... cũng không rõ nữa, những điều này đã xuất hiện trong đầu anh mỗi khi ai đó gọi Hobi, khi anh nghe tiếng lắc tay của Hoseok và cả khi anh nhìn những bông lưu ly nữa... Thật kì lạ! 

- Anh nhắm mắt lại đi, bình tĩnh thôi, em sẽ giúp anh

Anh theo lời của Taehyung, nhắm mắt lại. Việc còn lại là của cậu, cậu cũng nhắm mắt lại, đặt tay lên trán anh vẽ một vòng tròn. Cậu đã xem lại giấc mơ của anh, và chính cậu cũng cảm thấy sơ hãi, nhưng hơn cả, cậu cảm thấy bất ngờ. Người bạn ấy của Hoseok hyung, chính là anh, Jungkook! Cậu bất giác giật mình, thoát khỏi những gì vừa thấy, đôi mắt rực màu Garnet lấp lánh nhìn anh. Anh sau đó cũng mở mắt, nhìn cậu, vẫn là đôi mắt mà anh thấy khi cậu biến thân, nhưng lần này lại rất dịu dàng.

- Jungkook ah, anh có biết không, anh đang nắm giữ một bí mật, mà anh không thể tưởng tượng được bí mật ấy kinh khủng thế nào đâu!

- Có gì đó sao,hai cậu bé đó là ai, và tại sao họ lại bị như vậy

- Anh phải bình tĩnh nghe em nói nhé! Đừng bị bất ngờ quá, cậu bé người sói đó chính là Hoseok hyung, và anh chính là cậu bé còn lại. anh và Hoseok hyung đã từng gặp nhau, thậm chí bọn anh còn là bạn rất thân nữa! Em cũng nhớ ra rồi, em đã từng gặp anh trên đồng lưu ly, lúc đó Hoseok hyung có nói với em đấy là anh, khi đó Hoseok hyung hay gọi anh là Kukkuk

- Aghhh,... Tae...Taehyung à... đầu anh đau quá aghhh.... A... anh kh...không chịu được aaaa

Nói rồi anh ngã gục trên vai Taehyung. Cậu biết việc này sẽ khiến anh như vậy nên đã để anh gục trên vai mình như vậy rồi điểm huyệt phía sau gáy, cậu cẩn thận xoa bóp phần gáy của anh cùng với một chút phép thuật để anh dễ chịu hơn. Cậu lại thở dài, cậu rất nhớ cha mẹ, mỗi lần luyện tập bị sốc, cha cậu thường làm như vậy cho cậu. Để anh nằm trong lòng mình, cậu thu đuôi sói, nhắm mắt lại, nhớ về những ngày tháng bình yên nơi đồng lưu ly, nước mắt cứ thế tuôn rơi...

---------------------------------------

-Không biết sau này, mình có cưới nhau không anh nhỉ!

-Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng sống thế này là hạnh phúc lắm rồi! Anh chẳng mong gì nữa!

- Em sẽ cho anh thấy, em có thể mang cho anh cả một đàn sói con luôn!

- Em có thể??!?

- Tại sao không chứ! Em là Taehyung đó! Chỉ cần anh muốn, em đều sẽ làm được!

- Thế thì tốt rồi! Mình cùng nhau cố gắng nhé!

 "Dù anh biết điều ấy chẳng thể nào xảy ra, với anh, và với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro