Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin xuống đường vào một buổi tối muộn, theo thói quen, cậu chọn con đường đi qua Hope coffee... Quán đã đóng nhưng hình như bên trong vẫn còn sáng đèn. Cậu không vào được vì cửa đã bị khoá trái từ bên trong. May mắn cho cậu là vẫn còn một khe hở do chưa đóng rèm kĩ. Nhìn qua khe, cậu hoảng hốt khi chứng kiến được Hoseok trong tình trạng bất tỉnh, bị trói chặt, quỳ gối trước mặt Kyun Jae. Ả ta thì liên tục dùng phép yểm lên người của anh, khuôn mặt ả trở nên thật méo mó còn chân tay thì nổi gân rùng rợn. Jimin nín thở, im bặt, theo dõi xem ả sẽ làm gì anh, anh vẫn rất kiên cường chống chọi, hình như trong lòng bàn tay anh có gì đó phát sáng mà cậu không thể nhìn rõ. Thế mà cũng chẳng thể để cho cậu thoát, một tiếng động nhỏ khiến cho Kyun Jae giật mình, ả ta dừng lại, mở cửa bước ra ngoài. Ả ngó nghiêng, lùng sục khắp khu vực đó nhưng không phát hiện ra có người nào khả nghi. Hên cho Jimin là cậu đã kịp bỏ trốn khỏi nơi đó.

Quá hoảng sợ và lo lắng, cậu liên lạc với Taehyung để  tìm hiểu mọi chuyện

- A...alo, Taehyung đó à! Em... giờ em đang ở đâu? Anh cần gặp em bây giờ!

- Có chuyện gì thế Jimin hyung? Anh đang ở đâu thế?

- Em xuống dưới đi! 

--------------------------------

Taehyung vừa ra khỏi nhà đã thấy anh ngồi một góc thất thần, nước mắt cứ thế lăn dài, nhìn anh thật sự rất thê thảm, quần áo xộc xệch, chân trần, mất một chiếc giày. Cậu thấy thế vội đưa anh vào trong, lấy cho anh chút trà để tĩnh tâm lại

...

- Jimin hyung, em biết bây giờ anh đã rất hoảng sợ, sẽ rất khó cho anh nếu em cứ hỏi anh có chuyện gì, nên anh hãy cứ bình tĩnh đi đã, khi nào anh thấy ổn, hãy nói cho em nghe!

- Không! Taehyung à, em ở đây đi, anh sẽ nói cho em, bây giờ!

- Anh chắc chứ?

- Chắc chắn!

- Vậy thì đã có chuyện gì?

- Anh đã đi dạo một chút vào tối nay, thế rồi anh đi ngang qua quán của Hoseok... 

Jimin kể lại trong nước mắt, chân tay run lẩy bẩy. Taehyung nắm chặt lấy tay Jimin an ủi, nhưng hơn cả cậu cảm thấy lo lắng, vì lại thêm một người nữa biết chuyện này. Cậu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng

- Cuối cùng thì vẫn là anh biết chuyện này. Hoseok hyung vì lo cho anh nên đã giữ bí mật để anh không gặp nguy hiểm. Là hyung của em đã lo lắng nhiều như thế, nên em đã giúp hyung ấy, cũng là giúp cả cho em.

- Vậy là có chuyện gì đó từ trước phải không?

- Phải, rồi dần dần em sẽ kể cho anh nghe! Chuyện dài lắm, và nếu em kể hết trong hôm nay, chắc chắn anh sẽ không chịu nổi được đâu!

- Anh hiểu mà!

- Nhưng có chuyện này em muốn hỏi anh, anh có bao giờ nghĩ đến anh trai em, kiểu như quan tâm như hai người đang yêu nhau ấy?

- Ừm... nếu nói là không thì anh đang nói dối! Anh thích Hoseok từ những ngày em còn đang ở với anh ý, nhớ không? Chính sự chân thành, ấm áp của anh ấy đã làm cho anh suy nghĩ về anh ấy rất nhiều, nhưng vì anh không nghĩ anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của anh, nên anh đã im lặng và cố gắng khiến mình không thích anh ấy... Nhưng mà,... anh  không thể, Taehyung à... anh phải làm sao đây?? 

- Hai người thật tình rất ngốc luôn đó! Đúng là khi yêu chẳng ai lý trí nổi! Cảm ơn anh vì cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình. Nếu anh đã nói vậy, thì em có thứ này muốn cho anh xem.

Nói rồi, cậu đi đến lấy cuốn sổ tay của Hoseok đưa cho Jimin, anh cầm lấy nó, lật giở từng trang. Anh càng đọc càng đau lòng, đau đến phát khóc. Thì ra bấy lâu nay, Hoseok cũng hướng về Jimin, dành sự quan tâm thầm lặng cho anh, vậy mà anh không nhận ra điều ấy, cứ ngỡ đó chỉ là sư quan tâm xuất phát từ bản năng, chứ không phải tình cảm đôi lứa. Anh lặng người, giở đến trang cuối cùng của cuốn sổ, nét chữ ngay ngắn của Hoseok cho thấy sự chân thành trong tấm lòng của người viết nó:

Ngày 15/3/2019

Một ngày đẹp trời, nắng vẫn vàng và gió vẫn reo. Cây anh đào bên kia đường đã nở rộ,anh ước gì Jimin của anh có thể được ngắm nhìn thấy chúng, chúng cũng đẹp, trong sáng và rực rỡ như em vậy. Trời hôm nay có hơi gió, không biết em có ghé qua uống Latte không?

Jimin à, lại thêm một ngày nữa trôi qua rồi, có lẽ là anh lại đánh rơi đâu đó một vài mảng kí ức về em, anh cũng không biết rõ là gì nữa, nhưng anh hy vọng đó không phải là một điều quan trọng. Em biết không, anh đang rất cố gắng để vượt qua khó khăn này, để anh có thể tìm lại tất cả những gì anh nhớ về em. Đừng hiểu nhầm nếu anh không nói gì với em nhé, vì vốn dĩ em không nên biết điều này, vả lại, dính đến tà thuật nên anh cũng không muốn ai biết cả, kể cả với Taehyung. Ai dè thằng nhóc biết tỏng mất rồi! Thể nào nó cũng sẽ nói em nghe mất thôi

Điều anh lo sợ càng ngày càng lớn, giờ anh cảm thấy mình chẳng giống anh tí nào. Anh rất ghét ngày mai, sau nữa, và rất lâu sau, vì như vậy chúng sẽ lấy hết những gì còn lại mà anh nhớ về em. Nếu như vậy, thì anh sẽ rất tiếc nuối, vì anh không thể nhớ ra em là ai, em đến từ đâu,... và anh đã từng yêu em thế nào?

Sẽ còn cơ hội cho anh để anh có thể ngỏ lời thích em chứ?

Anh cũng không hy vọng em sẽ có thể nhìn thấy anh lần nữa, vì có thể khi em biết, anh đã đi về một nơi rất xa rồi, anh mong em hãy thật hạnh phúc, đừng để mình bị tổn thương nhé! Còn chiếc dây chuyền anh muốn tặng cho em, anh cũng không có dịp để đưa nó nữa rồi!

Chào em, yêu em rất nhiều!

Đọc tới đây, Jimin oà khóc, Hoseok anh ấy đã yêu nhiều thế nào, đã chịu đớn đau thế nào, vậy mà anh chẳng hề hay biết. Jimin cứ ôm chặt cuốn sổ mà khóc mãi, khóc đến khi kiệt sức, đến khi những tia sáng đầu tiên ló rạng, và nỗi đau lại như một thêm dài...

Jungkook ở ngoài nhìn vào mà thương cho người bạn của mình. Và cảm giác ấy, có lẽ sẽ chẳng thể nào bằng với nỗi đau mà Hoseok nhìn thấy khi Jungkook bị bọn Pháp sư kéo đi... Hoseok, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi! Mình và mọi người sẽ giúp cậu! Hãy mạnh mẽ chờ đợi đến khi mình tới nhé!

--------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro