Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, Hope coffee giờ đây đã không còn mở nữa, bởi lẽ Hoseok sẽ không thể trở lại, hôm nay là ngày anh bị Kyun Jae bắt đi, quay về với thế giới của anh. Trong cơn mê man, anh vẫn duy trì nhận thức, để anh không bị rơi vào hôn mê sâu. Chút sức lực cuối cùng, anh để dành nó cho những kí ức còn lại về Jimin. Anh yêu cậu ấy nhiều như vậy, liệu cậu ấy có biết không?

Kyun Jae điên dại nhìn Hoseok, với tâm thế như muốn nuốt trọn anh. Đúng, vì người đàn ông ấy chỉ dành riêng cho ả mà thôi, sẽ không ai có thể cướp anh ấy đi được. Ả ném ánh nhìn sắc lẹm, dùng tà thuật mở ra cánh cửa trở về vương quốc. Trong thứ anh sáng nhờ nhờ đặc sệt khói đen, một người phụ nữ bước ra, tay cầm cây quyền trượng nở một nụ cười đầy ma quái.

- Kyun Jae, con làm tốt lắm, thế là chúng ta có thể chiếm lĩnh được cả vương quốc rồi!

- Con cảm ơn mẹ! Con nghĩ tụi nó sẽ tìm ra chỗ này nhanh thôi. Ta sẽ dụ tụi nó tới đây rồi xử luôn một thể! Thằng nhãi Jimin sẽ không thể sống sót trở về. Lúc đó, sẽ không ai có thể tranh giành anh Hoseok của con nữa!

- Tốt lắm! Mẹ sẽ có phần thưởng cho con!

Các người cứ chờ đấy, ta sẽ không tha cho bất cứ một mạng nào!

---------------------------------------------------

Trong khi đó, ở nhà Jungkook, mọi người đang tụ họp lại để nghĩ cách cứu Hoseok. Jimin lo lắng mà run run

- Mọi người có phương án gì không?

- Jimin hyung, em thấy là hyung đang rất lo lắng, em nghĩ hyung nên ở nhà chờ tin của bọn em. Nếu anh đi sẽ rất nguy hiểm

-Taehyung nói đúng đó. Cậu ở nhà đi, nếu đến đó cậu sẽ gặp nguy hiểm!

- Không, hãy để mình, để anh tham gia cùng mọi người, anh cũng không thể ngồi yên ở nhà được! Anh cần phải đi, nếu không đi, anh sẽ không còn cơ hội nữa!

-Thôi được, nhưng cậu phải cẩn thận nhé, và phải thật lý trí!

- Mình hiểu rồi!

- Nhưng nếu tấn công trực diện. em e là chúng ta sẽ không đủ sức để trụ lâu. Mà ở đây chỉ có mình em là có phép thuật, hai anh đâu thể giúp em?

...

- Taehyung, Jimin, cách này... có chút nguy hiểm, nhưng theo anh nghĩ đây có thể sẽ là cách tốt nhất để cứu Hoseok!

- Được!

------------------------------------

Jimin lén ra phía cửa sau của quán trèo vào trong. Cơ thể linh hoạt đã cứu nguy cho cậu. Nhẹ nhàng luồn qua các hộp bìa để đến chỗ anh Hoseok, cậu hoảng hốt nhưng dặn lòng mình phải thật lý trí, nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch. Cậu đỡ anh dậy, cởi trói cho anh. Anh lờ mở tỉnh dậy, thấy Jimin, anh mừng khôn xiết. " Cảm ơn Trời, em vẫn bình yên" Cậu cẩn thận đỡ anh trốn ra ngoài. Nhưng không, tẩu thoát khỏi mẹ con Kyun Jae đâu có dễ dàng như vậy, Kyun Jae đã phát hiện ra, cô chặn lại, cười khẩy:

- Cuối cùng thì cũng tới rồi, Jimin-ssi! Mà sao không đi cửa chính, tôi mở sẵn cửa cho anh đi rồi mà lại không đi à! Sao phải chui lủi đi cái đường hèn hạ này!

- Cô im đi, tôi không ngờ hoá ra cô là người như vậy! Cô đã làm gì anh Hoseok rồi, HẢAA

- Cũng có gì đâu, chỉ là... chơi đùa một chút thôi mà, phải không người tình bé nhỏ của em!

Ả ta bóp chặt cằm Hoseok, cười nham hiểm. Jimin hoảng sợ nhưng vẫn rất cương quyết, ôm chặt lấy anh. Kyun Jae nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ

- Đúng là không biết điều, mày chết tới nơi rồi mà vẫn còn ở đó giả vờ cứng cáp à, cho ai, cho ai xem, hả thằng vô dụng. Có nhìn thấy quen không, cái giày này này

Ả ném chiếc giày vào đầu cậu, cậu đau điếng, gượng dậy, tay vẫn không buông Hoseok. Cậu bị ả ta trói lại cùng với anh.

- Hoseok à, anh có làm sao không?

- Anh ổn, anh không sao! Mà tại sao em lại tìm đến đây chứ! Em có biết là rất nguy hiểm không?

- Em biết, nhưng em không thể để cho người mình yêu phải chịu khổ thế này được!

- Em nói sao, "người em yêu"??!? Em biết rồi sao!?!

- Chuyện dài lắm, em sẽ kể anh sau, bây giờ phải nghĩ cách liên lạc cho Jungkook và Taehyung nữa!

- Tụi nó cũng biết sao? Trời ơi tại sao vậy, nguy hiểm lắm rồi!

- Anh nghỉ đi, ngả vào lòng em nghỉ này, hãy giữ sức để chiến đấu với bọn họ

----------

- Mẹ, bây giờ mình tính sao đây, đưa bọn nó về với cả hai ông bà già kia rồi giết luôn, hay xử bọn nó ở đây rồi về tính sổ nốt đống còn lại!

- Mày đúng là, ngu thật! Còn thằng Taehyung, mày tính thế nào với nó?

- Cứ để nó ở đây, dù sao nó cũng đang trúng bùa, thể trạng yếu đi, không có dư sức hại ta đâu!

- Ta chỉ nhắc là mày nên cẩn thận, không biết sẽ thế nào đâu! 

- Con hiểu rồi! Con sẽ xử lý gọn gàng, mẹ yên tâm

----

Trở lại nhà kho, đập vào mắt ả là hình ảnh rất trướng mắt, Hoseok, hôn phu tương lai của ả đang nằm trong lòng thằng nhãi Jimin. Quá tức giận, ả giật lồng lộn, túm tóc kéoJimin lên, tách cậu khỏi Hoseok. Ả trợn mắt rất đáng sợ, từng chữ như rít lên lọt qua hai hàm răng nghiến chặt

- Chúng mày đang giở trò gì ở đây? Mày đừng có mà giở trò, anh ấy, là của tao, không phải của mày! NGHE RÕ CHƯA?

- Cô đúng là rất máu lạnh mà! Anh ấy sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu cô đâu, cô hiểu chưa, bởi vì tôi có thứ cô không có, thứ còn giá trị hơn tất cả các loại phép thuật mà cô đã dùng để yểm lên anh ấy với hy vọng anh ấy sẽ thuộc về cô

- Mày nghĩ mày quyền lực hơn tao sao, vậy thì nói đi, nói xem mày có gì để so sánh với tao nào?

Jimin cười nhạt, nụ cười không ai nghĩ sẽ xuất hiện với người như cậu, tiến lại gần sát mặt với ả ta, cậu thách thức mọi sự kiên nhẫn của ả

- Thử đoán xem nào, cho tôi một đáp án!

- MÀY DÁM? Mày dám trêu ngươi tao sao??? Loại như mày sẽ không bao giờ xứng đáng với anh ấy. Anh ấy cần một người đủ tài ba và có nhan sắc để sánh đôi cùng. Tao cũng không cần cái thứ mà mày đang có. Chỉ cần nhiêu đây sức lực của tao cũng có thể dễ dàng hạ gục mày! Vì thế nên mày đã rất sai lầm khi thách thức giới hạn của tao rồi đấy thằng nhãi con!

Nói rồi ả tát Jimin một cái rất đau, Hoseok vì thế giật mình tỉnh dậy, thấy một bên mép Jimin bật máu rồi đỏ lựng, anh thất thần mà không thể làm gì hơn

- JIMINNN!! CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI EM ẤY, CÔ ĐIÊN RỒI KYUN JAE

- Không, em vẫn rất bình thường, chẳng qua là muốn dạy dỗ nhóc này một chút thôi!

Hoseok giận tím mặt, còn ả ta thì đắc chí, kéo Jimin ra xa khỏi anh....

----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro