Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Hoseok vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Hoseok thì không còn nhiều sức nữa, và Jimin cũng vậy. Dưới ánh mắt giám sát của Kyun Jae, họ không tài nào liên lạc được ra bên ngoài, hay tìm cách bỏ trốn được. Trong khi đó, mẹ con Kyun Jae đang hợp sức để tạo ra một loại tà thuật mới, có thể thôi miên và đi thẳng vào trong bộ óc đối phương, tìm ra điểm yếu và ra đòn ngay trong tâm trí người đó. 

Bên ngoài. Jungkook và Taehyung rất lo lắng, và họ nghĩ họ sẽ sử dụng phương án dự phòng đầu tiên. Ngay trước lúc tiến vào trong, một luồng hào quang xuất hiện trước mắt, rồi sau đó là bóng hình của hai người bước ra, hình như họ là một cặp, một nam một nữ, khung hình cũng dáng dấp trung niên. Cả hai bước ra trong sự ngỡ ngàng của Taehyung và Jungkook. Taehyung nước mắt lưng tròng, vội vã lao ra mà ôm chầm lấy:

- Cha,mẹ, hai người trở về rồi, con đã rất nhớ hai người, huhuhu...

- Nín đi nào, chẳng phải chúng ta đã ở đây với con rồi hay sao? Nói ta nghe đã có chuyện gì xảy ra thế? Chúng ta đã rất lo cho hai đứa con, may có mẹ con mang theo mấy bông lưu ly nên mới tìm ra được nơi ở của các con đó

- Cha ơi, mẹ ơi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, con sẽ kể chuyện này sau khi chúng ta an toàn, bây giờ Hoseok đang bị nhốt ở trong kia cùng với một người nữa, họ đang rất nguy hiểm. Trong kia còn có một tiểu Pháp sư tên là Kyun Jae nữa, cha mẹ mau nghĩ cách cứu hyung ấy đi!

- Ta hiểu rồi, thật là tàn nhẫn, ta sẽ không tha cho bất kì ai động đến con của ta đâu! MÌnh à, ta phải nhanh lên thôi! Taetae à, con ở lại đây đi, hãy bảo vệ cho cậu trai này an toàn nhé!

- Nhưng... cha mẹ sẽ ổn chứ?

- Chúng ta sẽ không sao đâu, trận chiến không khoan nhượng này, cũng đã đến hồi kết rồi! Thôi, ta đi đây!

" Cha nói, cuộc chiến đã đến hồi kết, vậy nghĩa là nó đã có từ lâu rồi sao?"

- Taehyung à, cha mẹ em đó sao? 

- Vâng, đó là cha mẹ của em, sao thế ạ?

- À,... không, chỉ là... họ thật phúc hậu! Anh cảm giác được sự an toàn từ họ!......... Aghh, Ahh, aaan

- Anh Jungkook, anh Jungkook!!! Anh sao thế, trời ơi có chuyện gì với anh thế này?

Anh cứ thế ngất đi trong vòng tay cậu. Cậu ôm lấy anh mà cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ, cảm giác như anh không thể tỉnh lại nữa, hình như anh đang chìm trong một miền xa xôi nào đó. Cậu sợ hãi tìm đủ các loại phép làm anh tỉnh lại, nhưng hình như là không thể, khung cảnh giờ đây thật hỗn loạn. Phía bên trong quán là một chiến trường, còn ở ngoài này, anh và cậu đang giữa một chiến trường khác, là chiến trường trong mơ!

" Lọ tinh dầu trong túi của Jungkook, hãy mở nó ra"

Một giọng nói cất lên, trong lúc hoảng loạn và mất phương hướng, một thanh âm như vậy đủ khiến cậu can đảm tìm lỗi thoát. Cậu tìm trong túi anh lọ tinh dầu mà lần trước cô bán hoa có tặng cho hai người. Cậu lấy được lọ tinh dầu, một dòng chỉ dẫn hiện ra : " Hãy nhỏ 3 giọt vào cổ tay mình, cậu chính là người kết thúc nó! Thời gian có hạn! Chúc may mắn!"

" Bằng mọi cách, mình phải cứu lấy anh Jungkook! Hãy đợi em! Đừng làm sao nhé!"

Cậu đỡ anh vào góc khuất để an toàn, đặt anh nằm xuống, cậu nằm cạnh anh, tay nắm chặt, rồi nhỏ 3 giọt lên cổ tay như được chỉ dẫn từ trước, và rồi cậu cũng chìm vào miền xa xôi như người mà cậu đang nắm chặt tay.

Cậu tỉnh giấc, thấy mình đang mặc bộ đồ như thời còn ở cùng cha mẹ nằm trên đồng lưu ly, tay cầm một mẩu giấy nhỏ và lọ tinh dầu. Hẳn đây sẽ là bùa hộ mệnh, cậu cất cẩn thận nó vào trong túi. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được trở về đây, cậu rất nhớ mùi hương này, cảm giác này. 

" Thời gian có hạn, hãy nhanh lên!"

Cậu đứng dậy, nhắm mắt lại và cảm nhận những giác quan lên tiếng, việc bây giờ cậu cần làm đó là tìm ra Jungkook. Cậu mở mẩu giấy ra, trong đó có ghi một loại kí tự rất khó đọc, theo như suy đoán của cậu, đây rất có thể chính là đường ra sau khi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường trong mơ này đây. Nhanh chóng quay trở lại hốc hang, cậu chuẩn bị đồ đạc cẩn thận và lên đường...

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, không biết phải bắt đầu tìm anh ở đâu. " Phải rồi, ngày trước, Jungkook và Hoseok hyung có từng chơi với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau là trên đồng lưu ly, còn lần đâu tiên anh ấy gặp mình là ở ngọn thác tiên gần với vách núi nơi cha mẹ luyện công. Có lẽ mình nên bắt đầu từ đó"

Cậu men theo con đường mòn dẫn đến thác nước, khung cảnh vẫn như xưa, chỉ có điều, nơi này giờ chỉ còn có cậu, không có các anh ở đây... Cậu tới gần, mặt nước bỗng rung động, sóng nước như cảm nhận được nguồn sức mạnh của cậu nên rung động mà chỉ lối. Cậu theo dòng nước mà tìm đến nơi mà nó dẫn tới. Đi mãi, cho đến khi mặt nước không còn rung động nữa, cậu biết mình đã đến nơi, và cậu nhận ra, làn nước dẫn cậu tới một nơi trong truyền thuyết, nơi mà cha mẹ cậu đã từng kể cho cậu nghe, và cấm hai anh em cậu không được tìm hiểu hay cố gắng tiếp cận nơi này...

" Hãy chiến đấu kiên cường, như thể đây chính là trận chiến cuối cùng của cậu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro