Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhắm mắt lại, một lần nữa cảm nhận các giác quan. Cậu lấy tất cả dũng khí bước qua con thác, nếu theo suy luận của cậu, có vẻ như anh đã bị nhốt ở phía sau con thác này. Quả không sai, anh đã bị nhốt ở đây, chỉ có điều, đã có ai đó đi trước cậu một bước, bắt cóc anh và trói anh rất chặt, anh trong tình trạng hôn mê và trên người có nhiều thương tích. Cậu nhìn anh mà cồn cào hoảng loạn. Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên ma mãnh:

- Kim Taehyung, chào mừng trở về! Không ngờ có thể gặp em ở đây

- Anh muốn gì?! Tại sao lại bắt cóc anh Jungkook?? Các người đã làm gì anh ấy???!?

Cậu vội chạy đến đã bị người đàn ông ấy đẩy văng ra xa chỉ bằng một cái phẩy tay. Cậu vừa tức giận, lòng vừa lo như lửa đốt, sát khí đằng đằng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia:

- Kyun Hee, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn máu lạnh và độc đoán như xưa!

- Còn em thì sao? Chắc thay đổi nhiều lắm, nhìn cách em phản ứng khi anh động vào thằng ôn này, đủ hiểu rồi! Em yêu nó! EM ĐÃ YÊU NÓ RỒI PHẢI KHÔNG???

Hắn như điên lên, gào thét một cách hung hãn, cậu hoảng sợ, cậu không sợ hắn. Cậu sợ hắn sẽ làm gì anh Jungkook hơn, mắt liên tục đảo về phía anh để đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn

Một toán quân của hắn bước ra, mang những dụng cụ hành hình, và một lư hương. Hắn ra điều kiện:

- Nhân tiện, tình địch cũng đã ở đây rồi, chi bằng bây giờ mình cùng cá cược, coi như là phân thắng bại luôn! Nếu như em có thể vượt qua, anh sẽ để thằng đó trở về với em, bằng không, nó sẽ phải chết, và em sẽ phải lấy anh! Thế nào? 

" Đến nước này rồi, phải chơi theo luật của hắn thôi! Cuộc chiến này vốn không khoan nhượng cho bất cứ sinh mạng nào rồi!"

- Được, tôi chấp nhận thử thách này, nhưng xin nhớ cho, nếu như tôi vượt qua, thì đừng hòng nuốt lời, nếu không thì cái lưỡi... à mà không... cả cái đầu của anh, cũng không còn đâu!

- Mạnh miệng đấy, vậy cứ vượt qua đi, thời gian vốn có hạn, nếu cháy hết ba nén nhang này, em không thể thoát ra được ma trận thì xác định đi!

- Bắt đầu đi, đừng nhiều lời nữa!

Hắn niệm phép, một ma trận dày đặc xuất hiện, trước mặt cậu chỉ có một lối vào duy nhất. Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào đầy dứt khoát, khi đó cũng là lúc nén nhang đầu tiên được đốt lên. 

Cậu bước vào không gian, lúc này mọi thứ với cậu đều chao đảo, đây chính là trận địa đầu tiên do Kyun Hee tạo ra. Để vượt qua nơi này, cậu phải tìm ra phần chốt của không gian, sau đó phá hủy nó để tới một ma trận mới. Tuy mới chỉ là ma trận đầu tiên nhưng với cậu rất khó khăn, cậu ngồi thụp xuống vì chóng mặt, không thể đứng vững được. Kyun Hee từ bên ngoài nhìn vào thì cảm thấy sung sướng vì mình đã có thể dự đoán ak sẽ thắng cuộc, thư thả nhìn Taehyung lặn ngụp trong trận địa của mình.

Trận chiến trong mơ của Taehyung đã khó khăn, trận chiến thực tại còn khó khăn gấp bội, khi cha mẹ của Taehyung phải đối mặt với một đội quân hùng mạnh của mẹ con Kyun Jae, còn tính mạng của Hoseok và Jimin thì vô cùng nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn thấy hai luồng năng lượng tỏa ra, như xé toạc tất cả những thứ xung quanh. Cha mẹ của Taehyung thì vẫn kiên cường chiến đấu:

- Seokjin, em còn đủ sức chứ!

- Em ổn Namjoon à! 

- Anh sẽ làm tấm chắn cho chúng ta, em hãy ở đây làm chiêu thức ta đã luyện tập ở trên núi đi! Có lẽ chúng ta cần thêm cả viện trợ

- Em sẽ triệu hồi

Namjoon dùng phép, làm tấm chắn kiên cố, còn Seokjin niệm chú, triệu hồi Yoongi tướng quân, lão tướng mà họ tin tưởng và cũng là chú của Taehyung Hoseok. 

- Yoongi à! Tụi ta đang gặp nguy hiểm và tụi nhỏ cũng thế! Đệ hãy mở kết giới và đem quân tới đây! Không còn nhiều thời gian nữa! Cứ ngắt một bông lưu ly trên đồi, nó sẽ chỉ đường cho đệ!

Lời nhắn đã được gửi đi nhưng lời hồi đáp vẫn không có. Và họ cùng còn chẳng bao lâu nữa sẽ bị nuốt chửng!

- NAMJOONNN!!! CẨN THẬNNNNN, MAU TRÁNH RA ĐIIIIII!!!

---------------------------------------------

Taehyung kiên cường chiến đấu, phá giải mọi trận địa, thời gian bây giờ của cậu còn lại là 2/3 nén nhang thứ ba. Như vậy cũng không còn nhiều thời gian cho cậu nữ, và cậu chỉ còn một trận địa cuối cùng. Tất nhiên, sẽ chẳng dễ dàng chút nào với cậu vì thoát ra không phải chuyện dễ dàng, thời gian còn lại không đủ để cậu nạp lại năng lượng và phá giải. Vì thế nên Kyun Hee gần như đã nắm chắc phần thắng.

Taehyung tỉnh dậy, trước mắt cậu là một khung cảnh bình yên, cứ ngỡ đây là kết thúc của trò chơi đầu gian nan mà Kyun Hee tạo ra, nhưng không, cậu nhìn thấy cha mẹ mình, chú của mình, anh Hoseok và Jungkook đều rời xa mình, tất cả đều mang trên mình những vết thương rất nặng, còn Jungkook thì mang một trái tim tan vỡ, từng mảnh găm lên da thịt đau đớn vô cùng. Họ mang nét mặt buồn thảm và thất vọng, rồi sau đó từng người ngã khụy, như thể đó chính là những giây phút cuối cùng họ sống trong cuộc đời, và cậu là người chứng kiến sự biến mất ấy. Chỉ còn mình cậu đang sống, nhìn những người mình yêu cứ thế ra đi. Cậu hoảng loạn gào khóc thảm thiết, gọi tên mọi người. Đáp lại sự đau đớn tuyệt vọng ấy chỉ là cái cười mỉm và sự biến mất vào vô cùng... Đến lượt Jungkook, anh nhìn cậu, cười hiền

- Cảm ơn vì đã yêu anh, cho anh cảm thấy sự hạnh phúc. Ta đã bên nhau và có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng anh phải đi rồi! Em hãy ở lại và sống thật tốt nhé! Hãy quên anh đi! Chào em!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro