Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, Taehyung như sụp đổ, vậy là mọi nỗ lực của cậu đều không thể cứu được anh, và tất cả mọi người đều bị liên luỵ. Cậu ngã khuỵ vì không thể chịu đựng được và cứ thế khóc, khóc rất nhiều, cậu nhớ về anh, nhớ về nụ cười cuối cùng mà anh dành cho cậu

.

.

.

.

" Taehyung, đừng chùn bước, hãy chiến đấu một cách cam đảm, dù chỉ còn lại một mình!"

" Taehyung, mau lên, không còn cơ hội cho con nữa đâu"

- Không, con không muốn chiến đấu nữa! Mọi người đã vì con mà ra đi rồi, con sống nữa cũng không còn ích gì nữa, thà rằng để tất cả cùng gặp nhau ở một nơi bình yên hơn, không có chiến tranh thế này, sẽ tốt hơn!

Nói rồi cậu buông thả thân mình, cảm giác khi ấy thật bình yên, bình yên đến lạ lùng, cậu chẳng phải suy nghĩ gì về tranh đấu, giờ cậu chỉ còn nhớ về những người mà cậu yêu thương mà thôi.

Jungkook bên ngoài bị bọn tay sai cuả Kyun Hee chỉ chờ được ra tay hành hình, trong trí óc của anh giờ đây chỉ còn Taehyung, đúng, vì cậu chính là cả thế giới của anh rồi, anh đang dùng hết chút sức lực cuối cùng để cầu nguyện cho cậu, mong cậu sẽ bình an. Và, giọt nước mắt long lanh chảy theo gò má, lấp lánh nhiệm màu, anh đã khóc cho Taehyung như thế, anh đã sẵn sàng chuẩn  bị cho cái kết xấu nhất với mình, suy nghĩ trong anh, chỉ còn là một Taehyung khoẻ mạnh hồn nhiên.

Taehyung bên trong như chấn động, một luồng năng lượng đẩy từ dưới lòng đất trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu giật mình tỉnh dậy, cảm nhận cơ thể như rách toạc, bị xé ra nhiều lần, cảm giác như lúc cậu bị trúng lời nguyền mỗi khi trăng tròn, nhưng lần này đau hơn, khủng khiếp hơn. Cậu như hoá thành một người khác, bản năng của sói trong cậu như sống dậy, chiếm lấy cả tâm trí. Cậu vùng lên, hai mắt đỏ lừ, cậu gầm lên vang dội, như đau đớn và lòng tràn đầy hận thù. Lúc này, Kyun Hee bắt đầu bước vào ma trận.

- Ồ, Taehyung của chúng ta đây sao? Đáng sợ quá, không biết, tên người tình của em nhìn thấy sẽ thấy thế nào nhỉ?

- Anh câm miệng lại ngay cho tôi, đừng hòng động được vào anh ấy!

- Đúng là coi trời bằng vung, nhìn lại mình đi Kim Taehyung, giờ mày chẳng còn gì cả, tất cả mọi người chết, là do mày! Vì thế nên hãy chết đi, để trả giá cho lỗi làm của mình.

- Đừng nhiều lời nữa, ra tay đi!

Kyun Hee cười khẩy, rồi biết thành một con rắn chúa khổng lồ, nhe nanh sắc lẹm và chỉ chờ tấn công con mồi trước mắt.

Cả hai vật lộn rất ác liệt, dùng rất nhiều loại phép thuật để giao chiến với nhau, hai bên cân tài cân sức, và cuộc chiến như không thấy hồi kết

-------------------------------------------------

Namjoon và Seokjin vật lộn với một lực lượng quân hùng hậu. Trong lúc nguy hiểm, họ đã triệu hồi Yoongi tướng quân, và nhờ có Yoongi, họ thoát chết trong gang tấc

- NAMJOONNNNN, CẨN THẬNNNNNNNNNNNNNNNNN! MAU TRÁNH RAAAAAAAAA

Namjoon chỉ kịp quay đầu lại thì thấy một luồng sáng xẹt ngang qua, ông nhắm mắt lại và thấy mình vẫn còn toàn vẹn, và người cứu ông chính là Yoongi tướng quân

- Huynh có sao không? Đệ tới rồi đây! Ta hãy ra chỗ tẩu tẩu, tẩu ấy cần chúng ta giúp một tay

- Nhanh lên thôi! 

Cả ba gặp lại nhau, ngồi thành ma trận sao Bắc Đẩu và tập trung cao độ, pháp thuật của các lão tướng và tộc trưởng lúc nào cũng rất hiệu nghiệm. Sức mạnh từ họ toả ra là không thể đùa, khiến cho mọi đối thủ không thể động vào. 

- TẤT CẢ DỪNG LẠI, NẾU KHÔNG TA SẼ GIẾT NÓ

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Hoseok, Kyun Jae siết chặt cổ anh, anh vật vã với thân tàn lực kiệt, trong lúc không còn sức lực, anh thều thào:

- Muốn giết, thì giết đi, dù sao bây giờ tao chẳng còn lại gì nữa, tao đã như một thằng tàn phế rồi, có giết tao, tụi mày cũng không được lợi gì, chi bằng ra tay luôn để không phải nhiều lời

- Bản lĩnh của mày bây giờ cũng không để làm gì đâu! Yên tâm, vì tao đã si mê mày nên tao sẽ cho mày ân huệ cuối cùng! Tao cũng sẽ tiễn luôn cả nhà mày, và mày sẽ không cô đơn đâu

-  Tao đã nhượng bộ tính mạng của tao rồi, đừng hy vọng tao sẽ cho mày cơ hội đụng tới họ! Thứ máu lạnh tàn độc như mày, rồi sẽ có cái kết không có hậu đâu

- Lo cho cái mạng mày trước đi, vì ít nhất tao vẫn còn sống, còn mày sẽ chết ngay thôi

- DỪNG LẠIIIIIII! Xin cô hãy thả anh ấy ra đi! Đừng giết anh ấy, xin cô, cô hãy để tôi, thế chỗ anh ấy! Làm ơn- Jimin thảm thiết khẩn cầu

- Không phải là lúc chúng bay tình cảm giằng co với nhau đâu! Chúng mày, ai chết cũng như nhau thôi, nên hãy thôi nay cái kiểu khóc lóc xin xỏ ấy đi, không có tác dụng đâu

Nói rồi, Kyun Jae bắn thẳng một tia phép thuật tới Jimin làm cậu ngã lăn, cậu đau điếng nhưng không bị ngất đi. Kyun Jae bất ngờ, chân tay bắt đầu run run:

- T... Tại... sao mày... không ngất ?

Jimin cũng cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của Kyun Jae, cậu nhìn lại mình, thì thấy chiếc dây chuyền trong túi mà anh Hoseok đã lén đưa cho cậu phát sáng, thứ ánh sáng làm tất cả phải đảo điên.

// Khi Hoseok và Jimin vẫn còn dựa vào nhau để lấy lại sức:

- Jimin, em còn nhớ sợi dây chuyền mà anh định tặng em không?

- Em nhớ chứ, anh còn nói anh sẽ không còn cơ hội tặng em mà!

- Xin lỗi vì anh chẳng thể có dịp nào tử tế hơn để tặng nó cho em, anh đã cầm sợi dây chuyền này rất lâu, nhờ nó mà anh đã thoát nạn, giờ anh tặng nó lại cho em, coi như là bùa hộ mệnh

- Em cũng chưa tặng anh chiếc vòng tay, em đã mang theo bên mình để cầu nguyện cho anh và em nghĩ đã đến lúc trao tặng anh rồi

Thế rồi cả hai đã trao tặng nhau những món đồ mà họ cho rằng sẽ là bùa hộ mệnh cho nhau, mà họ không hề hay biết rằng, việc chọn được cặp trang sức đó là có sự sắp xếp từ trước. Vốn dĩ đó chính là bảo vật từ xưa, đã từng bảo vệ và tăng công lực cho các bô lão và các vị tiền bối. Họ đã tìm thấy được bảo vật và chúng sẽ là những thứ sẽ bảo vệ cho bọn họ-những truyền nhân tiếp theo nắm giữ bảo vật cho đến khi tiếp tục tìm kiếm được những người xứng đáng hơn để bảo vệ chúng//

Jimin đứng dậy, làm đứt dây trói và nở nụ cười đầy ẩn ý:

- Mãnh Xà tộc, các người không thoát được rồi! Bộ tộc này sẽ bị xoá sổ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro