Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin như được truyền lửa, đôi mắt hừng hực và cơ thể tỏa ra thứ năng lượng mạnh mẽ. Chiếc vòng ẩn chứa thần hộ mệnh, là linh hồn của Phượng hoàng lửa, bộ tộc lâu đời nhất, và cũng là bộ tộc quyền lực nhất trong Thiên giới, từ trong ngực Jimin, Phượng hoàng lửa xuất hiện, vĩ đại và quyền năng. Mọi người đều giật mình sợ hãi, Kyun Jae kìm chặt Hoseok lẩn đi, tất cả đều dừng lại , còn mẹ ả thì tiến đến, ra vẻ cung kính:

- Tộc trưởng, vẫn còn ở đây sao? Tôi tưởng, ngài đã đi xa rồi chứ?

- Câm miệng, ta đi rồi, Thiên giới đã bị những bộ tộc như nhà ngươi phá nát, kết giới chia năm xẻ bảy. Thử hỏi ta có yên lòng ra đi không?

- Chính ngài đã chẳng thể cho chúng tôi một sự tử tế nào! Ngài nhìn xem, cha tôi, vì sao ông ấy lại phải chết một cách oan uổng như thế? Ngài nói đi? 

- Điều này không thể trách ta được, có trách, thì trách cha ngươi quá độc đoán! Ngươi đã nhầm rồi!

- Không, tôi không sai, chính mắt tôi đã nhìn thấy, ngài đã giết chết ông ấy! 

- Bok Hyeon, ngươi đã bị hận thù che mờ mắt, làm hại nhiều người, ta tuyên bố Mãnh Xà tộc sẽ bị xóa sổ

- Ông thôi đi, ông đã hết quyền lực từ lâu rồi, ông không có quyền ban quyết bất cứ một điều gì. 

- Bất mãn, thì tới đi

Nói rồi ả biến thành một con trăn khổng lồ, như quật ngã tất cả, vùng lên bằng thứ sức mạnh màu xanh chứa đầy sự oán ghét. Phượng hoàng lửa ngài ấy đã trở về, lập tức mang sức mạnh quyền năng của hệ Lửa, mang chiếc trượng chĩa về phía Bok Hyeon. Hai bên giao chiến quyết liệt, không ai chịu thua đối phương

-------------------------

- Kyun Jae, cô thôi đi, cô biết tôi chẳng bao giờ thuộc về cô cả, hãy quay đầu trước khi quá muộn! 

- MÀY IM ĐI! Vì mày,... vì lang tộc chết tiệt của mày, mà bộ tộc của tao mới ra nông nỗi này. Chỉ vì bọn tao là Mãnh Xà tộc?? Chỉ vì bọn tao không phải là bộ tộc thừa kế lên nắm quyền??! Tại sao lại đối xử với bọn tao như vậy?? HẢAA??? Hôm nay, tao phải giết chết mày! 

Nói rồi ả ta siết chặt dây, Hoseok chới với, không thở được, anh như lịm đi vì không chịu được. Bỗng nhiên một luồng sáng xẹt ngang, rồi đáp lại trên đầu anh. Như có phản ứng, cơ thể anh lập tức tuôn ra thứ năng lượng mạnh mẽ mà trước đây anh chưa từng biết. Một sự lạ lùng khó tả khi chẳng có ai tuôn ra loại sức mạnh này, như thể nó từ một nơi khác tới. Kyun Jae bị thứ sức mạnh vô song ấy hất văng ra ngoài. Ả choáng ngợp với những gì đang xảy ra.

Sức mạnh ấy không đâu khác chính là từ Taehyung. Huynh đệ họ đã trúng cùng một chủng tà thuật, đó là thôi miên sâu, chúng đều liên quan đến những kí ức của người trúng tà. Nhưng bọn họ đã quên, thứ sức mạnh này không thể yểm được lên người của bộ tộc thừa kế, bởi họ được giao lại sức mạnh quyền năng. Vì thế dù họ có thế nào cũng không bao giờ chết được. Lời nguyền của Taehyung ở chiến trường trong mơ đã được hóa giải, nước mắt của tình yêu chân thành đã phá giải lời nguyền và thậm chí giúp Taehyung mạnh hơn trước. 

Vượt qua mọi kết giới của không gian và thời gian, của giả tưởng và trần tục, cả hai anh em họ đều có sự liên kết. Vốn dĩ họ là một cặp anh em đặc biệt, vì thế dù có ở đâu, họ vẫn luôn tìm thấy nhau, tìm thấy linh cảm của nhau. Hoseok bị thứ nặng lượng đó chĩa thẳng vào mình, từng dòng sức mạnh của anh tuôn ra, như hòa làm một với nó. Anh cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, anh thậm chí còn cảm thấy mình đã đạt đến cảnh giới sức mạnh của sói bô lão. Anh vùng dậy, như một cơn bão tiến đến từ phía sau, đá thẳng vào Kyun Jae rồi lao lên xé xác mẹ ả ta  quyết liệt. Bị một đòn bất ngờ, bà ta không đỡ nổi, giật mình quay lại chống đỡ. Cha Namjoon, mẹ Seokjin và chú Yoongi lo lắng chạy tới, cùng hợp sức với Phượng Hoàng lửa tấn công dồn dập, nhưng đánh mãi mà bà ta vẫn không chịu thua. Cha Namjoon lên tiêng

- Ngài Phượng hoàng, hình như bà ta đã dùng một loại bùa chú có thể hút hết năng lượng của đối phương vào mình, nên dù ta có tấn công bao nhiêu cũng không thể đánh gục, càng làm vậy, ta chỉ khiến bà ấy thêm khỏe thôi. Lúc đó ta sẽ gặp bất lợi

- Ngươi nói phải, nhưng ta không thể làm hại con gái bà ta

- Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều này

---------------------------------

Ở chiến trường trong mơ cũng không khỏi ác liệt. Taehyung nhờ có những đặc quyền ấy mà sức mạnh trở nên nhiều hơn bao giờ hết, cậu thậm chí có thể giết chết được Kyun Hee rồi. Taehyung giơ vuốt, chĩa thẳng vào mặt hắn:

- DỪNG LẠI, NẾU KHÔNG TA SẼ BÓP NÁT NÓ!- Kyun Hee gào lên

- Ngươi còn định giở trò gì nữa?

- ĐÂY LÀ PHẦN HỒN CỦA JUNGKOOK, TA ĐANG NẮM GIỮ, NẾU NGƯƠI GIẾT TA, NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GẶP LẠI HẮN NỮA!

- NGƯƠI DÁM ...?!?! Tại sao đến nước này ngươi vẫn ngoan cố? Tại sao thế hả Lee Kyun Hee...

- Vì ta sẽ không bao giờ quên cách các người giết chết những người trong tộc của ta! Đừng bao giờ mong sự tha thứ...

Nói rồi hắn cầm viên ngọc, nuốt vào bụng rồi tự tử...

Taehyung bàng hoàng, hắn đã tự tử trước mặt cậu, cậu hoảng loạn hơn khi hắn đã nuốt mất linh hồn của Jungkook. Nếu không bảo toàn được, anh sẽ không thể tỉnh lại. Cậu cung không thể xé xác tên độc ác này ra được, vì hắn đã lường trước mà tự yểm bùa vào thân mình để không ai động được vào cơ thể hắn sau khi hắn chết. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước. Cậu gào khóc trong bộ dạng của một con sói, đất trời như rung chuyển mà đổ mưa rào, cậu thoát ra khỏi mê cung. Ngay sau đó mê cung cũng tự biến mất vì chủ nhân của nó đã chết, và Taehyung không thể lấy lại được linh hồn của Jungkook... Một sự mất mát đau thương, đau đến tột cùng...

--------------------------

"Hôm nay là một ngày mưa, anh ạ, mưa to lắm! Nhưng cơn mưa trong lòng em còn lớn hơn cả trận mưa này, vì em chẳng thể làm gì để cứu anh được. Em vô dụng như vậy đó! Anh đã cứu em dù anh chẳng có gì cả. Em thì có tất cả quyền năng, mà chẳng thể cứu được nổi người em thương. Ông trời ơi, như vậy có quá đáng cho con không?!? Anh sẽ chẳng thể mở mắt nhìn em nữa, anh chẳng thể ôm em, hôn em như trước nữa, anh cứ lạnh ngắt thế này, chỉ còn giọt nước mắt cuối cùng còn nóng hổi, lăn trên má anh thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro