Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm chặt Jungkook trong lòng, thẫn thờ cười nhạt, bỗng mảnh giấy trong túi cậu phát sáng. Nó đang muốn chỉ đường cho cậu!

"Namaig bitgii martaarai" ( xin đừng quên anh!)

Cậu đọc nó bằng tất cả sức lực cuối cùng với hy vọng sẽ cứu được anh, dù chỉ là một tia mong manh đến vô cùng. Rồi cậu tự cảm thấy trong lòng mình đau nhói, như tan nát cả trái tim. Cậu khóc vì cảm giác ấy như thể khiến cậu nghĩ rằng, cậu chẳng thể cứu nổi anh nữa. Giữa sự chuyển giao mập mờ giữa mơ và thực, cậu buông lỏng hai tay, hai thân thể cứ thế trôi về vô cùng, về một nơi mà không ai biết...

------------------------------------

Sự kết nối kì diệu giữa anh em Taehyung Hoseok đã giúp cho Hoseok mạnh hơn trông thấy, cùng với sự hỗ trợ từ những sức mạnh gạo cội của Ngài Phượng hoàng lửa, cha mẹ và chú Yoongi, anh đã có thể chiến đấu kiên cường hơn

- Đủ rồi! Mẹ con các người hãy dừng lại đi! Các người sẽ không làm được gì nữa đâu

- Đúng! Bọn tao sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp như các người, vì bọn ta sinh ra vốn dĩ đã là một sự sai lầm rồi! NHƯNG TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ CHO BỌN TA ĐƯỢC SỐNG MỘT CÁCH THUẬN HÒA VỚI CÁC BỘ TỘC KHÁC?!? Bọn ta chịu bị giày vò đến khốn đốn, nhưng bộ tộc trưởng chẳng bao giờ đoái hoài tới. Đòi hỏi như vậy là quá đáng lắm sao?

- Các ngươi hãy nhìn lại chính mình mà xem, đâu phải các bộ tộc khác xa lánh các người là không có lý do đâu? Mọi hậu quả các người đang gánh chịu đây, chính là do những sai lầm trước đây mà nên. Các ngươi nên tự trách mình thay vì đi trách chúng ta! - Ngài Phượng hoàng lửa từ tốn

- Vậy thì các ngươi quá sai lầm rồi! Ta sẽ là người cứu Mãnh Xà tộc! TA SẼ CHIẾN ĐẤU, CHO TẤT CẢ NHỮNG GÙ XỨNG ĐÁNG VỚI TAAAAA

- MẸEEEEE! HÃY DỪNG LẠI NGAY ĐI! - Kyun Jae hét lên

- TẠI SAO TA LẠI PHẢI DỪNG LẠI? TẠI SAOOO

- Như vậy là đủ lắm rồi, con không thể tiếp tục vùi sâu trong vũng lầy nữa! Chúng ta... đã thực sự sai rồi!

- ĐỒ NGU! SAO MÀY CÓ THỂ DỄ DÀNG NGHE THEO LỜI XÚI GIỤC CỦA CHÚNG NÓ NHƯ THẾ? MÀY CÓ CÒN LÀ CON GÁI TAO KHÔNG??

Nói rồi ả ta gào lên, hai răng nanh nhọn hoắt khổng lồ đẫm đìa chất độc, như một cơn lộc, bà ta trườn lên, nhe nanh ra cắn vào cổ của ngài Phượng hoàng lửa

"Phập"

Một tiếng đâm dứt khoát gọn ghẽ, và tất cả có lẽ đã kết thúc.

- Kyun Jae à? Kyun Jae... KYUN JAE ÀAAA.. TẠI SAOOOOO?????

- M..ẹ... mẹ ơi... Vậy là... k...kết thúc r...rồi! Ta... nên d...dừng lại được r... rồi * khụ khụ*

Chúng ta... chính là...d..do chúng ta... 

-Tại sao con lại làm như vậy??!

- V...vì chỉ khi... m...mẹ nhìn thấy... tự tay mẹ... giết chết... ng... người mà mẹ thương nhất... như vậy mới... mới kết thúc được! Xin mẹ... hãy tu.. luy...luyện từ đầu... Vì con, vì anh... Co... n... xin l..ỗi, con phải...đi trước rồi! Cảm ơn... mẹ... vì đã là mẹ của con... cảm ơn mẹ... vì đã... cho con là m..một phần c..ủa Mãnh Xà tộc!

- Kyun Jae à, mở mắt ra đi, con gái của mẹ, hãy mở mắt ra đi mẹ xin con Kyun Jae à KYUN JAEEEEEE!!! AAAAAAAAAAA 

Kyun Jae buông thõng người, trong vòng tay của bà Bok Hyeon. Ít nhất, cô ta được ra đi trong vòng tay của mẹ mình

- Các người .... các người đã nói gì với con bé??!? Tại sao nó lại nhắn nhủ vì nó và vì anh nó, HẢ?

- Bok Hyeon, bà nên cảm thấy tội lỗi vì chính những gì bà đã gây ra! Con bé ra đi hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của chúng ta! 

- TẤT CẢ LÀ TẠI CÁC NGƯỜI, TA SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ

- Bà dừng lại được rồi đấy, hãy để Kyun Jae yên!- Hoseok lên tiếng, tay nắm chặt chiếc vòng, đi tới ôm lấy Jimin rồi đỡ cậu dậy trong vòng tay anh. Anh tiến đến dứt khoát:

- Mọi tội lỗi của cha bà đều được ghi lại trong chiếc vòng này. Cha bà đã lợi dụng sơ hở của Ngài Phượng hoàng lửa trong khoảng thời gian ngài ấy đang luyện chiêu thức mới, rồi cướp lấy chiếc vòng này, tự tiện ban lệnh khiến cho cả Thiên giới hỗn loạn,  đặc biệt là sự việc liên quan đến Jungkook! Bà hãy xem đi

Chiếc vòng sáng lên, chiếu lại tất cả những gì mà cha bà ta đã làm. Ông ta đã sử dụng binh lính và bắt hết tất cả những bộ tộc nhỏ và xóa sổ gần như không còn sót lại một ai, Thiềm tộc chính là bộ tộc bị ông ta giết nhiều nhất, ông ta còn không hề khoan nhượng kể cả với Chu tước tộc, bộ tộc có họ hàng xa với Phượng hoàng tộc. Ông ta thậm chí còn dám đi điều tra thân thế của bộ tộc thừa kế tiếp theo, chính là Lang tộc và phát hiện ra bộ tộc họ có chăm sóc một con người, không thuộc vào bộ tộc nào hết và không phải là người của Thiên giới. Lợi dụng điều đó, ông ta lén cho người đi bắt cá thể đặc biệt ấy và tẩy trắng não của nó cũng như những đứa trẻ trong tộc chơi với nó, rồi đe dọa tất cả những Sói trưởng thành và Sói bô lão về vấn đề này. Nếu bị lộ, cả gia tộc sẽ bị xóa sổ, và điều kiện là phải chuyển ngôi cho bộ tộc của ông ta.

Bok Hyeon ngoan cố:

- Cha ta không có gì sai hết! Vốn dĩ thằng nhãi đó khoing thuộc về Thiên giới, tại sao các người dám cả gan nuôi nấng nó?!? Điều đó là sai trái. Thậm chí các ngươi còn lén lút nuôi nó!

- Ngươi nhầm rồi!- Ngài Phượng hoàng lên tiếng- Ta chính là người đã để cho Lang tộc giữ lại đứa trẻ đó. Thằng nhỏ được vợ chồng Namjoon tìm thấy và mang về đây nuôi sau cuộc chiến gay gắt giữa Thiên giới và Thế giới loài người. Ta đã đồng ý để họ làm vậy vì ta nghĩ đó là cách để gây dựng hòa bình với mọi cánh cổng đi tới thế giới khác. Vả lại, thằng nhỏ rất kháu khỉnh, trong đôi mắt nó, ta thấy được sự lanh lợi và tình cảm. Vì thế ta đã không ngăn cản. Nguyệt lão bà bà hôm đó còn tới và chúc phúc cho thằng nhỏ nữa! Còn cha ngươi, chính ông ta đã dám cả gan trộm lấy bảo vật truyền kiếp, tự ý điều binh khi không có sự cho phép của ta, dám diệt vong các bộ tộc khác. Ông ta đáng bị như vậy

- Các người là một lũ độc ác! Bộ tộc của ta, cha ta, rồi đến cả hai đứa con của ta... đều ra đi hết! Quả là rất quá dấng mà! Ta không có lí do gì để sống nữa, các người mau ra tay đi!

- Không! Như vậy thì quá dễ dàng với bà, bà sẽ bị giải về Thiên giới và chịu hình phạt của các bộ tộc! Namjoon, hạ lệnh triệu hồi bà ta trở về Thiên giới, ta sẽ có thời gian giải quyết với bà ta sau!

--------------------

Lúc đó cũng là lúc cả Taehyung và Jungkook trở về từ chiến trường trong mơ! Cậu đã thắng được Kyun Hee rồi! Nhưng cậu lại không thể cứu được anh... Cả hai sõng soài trên nền đất lạnh, thân người ướt đẫm và đôi mắt nhắm nghiền, nhưng đôi tay không hề buông ra






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro