Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc chiến dài... được mất, sự loại bỏ, sự tôn sùng tín nhiệm... tất cả đều trải qua cùng một cuộc chiến. Vốn dĩ những cuộc xung đột này xảy ra cũng là để lặp lại trật tự cho mọi thứ. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi, Jimin được Hoseok đỡ trong vòng tay, rồi mọi người đều trở ra ngoài... Taehyung và Jungkook cũng ở ngoài đó. Vừa bước ra, ngài Seokjin hoảng hốt, Taehyung đang ngồi ôm lấy Jungkook, cả hai trông rất thê thảm, không hơn kém nhau là bao nhiêu, Taehyung thều thào:

- Co...con làm được... rồi!

Rồi cậu gục ngã trên người Jungkook. Tất cả như vỡ òa vì mọi người vẫn bình yên. Yoongi tướng quân hạ lệnh đưa mọi người trở về hang để chữa trị.

..............

Mọi người sau đó trở về hốc hang nghỉ ngơi, Hoseok thì luôn túc trực cạnh Jimin, anh sợ khi Jimin tỉnh dậy sẽ không thấy anh mà cảm thấy bất an, còn Taehyung và Jungkook phải trải qua một đợt chăm sóc riêng rất cầu kì vì cả hai bị thương khá nặng.

Tối hôm ấy, Taehyung nằm mơ, ác mộng về trận chiến sinh tử vẫn không thôi ám ảnh cậu, nhất là khoảnh khắc mọi người hết thảy đều vẫy tay rời xa cậu. Cậu sợ hãi giật mình tỉnh giấc:

- Jungkook oppa!

- Mơ thấy gì không tốt sao? Lại mất giấc rồi, đứa trẻ này thật khó bảo! - ngài Seokjin lo lắng nhìn con trai mình mồ hôi đầm đìa, môi khô khốc, gương mặt tái nhợt sợ hãi

- Kể ta nghe, con đã mơ thấy gì nào

- Ammaaaa! Đừng có bỏ con đi nhé xin người! Con đã rất sợ hãi, con không thể chịu đựng được cảnh mọi người đều rời xa con ma đi rồi con lại bị bỏ rơi lại lần nữa! - Taehyung nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy ngài Seokjin

- Ta vẫn ở đây cùng con mà, ta sẽ không đi đâu cả, đứa trẻ ngốc này, ta không thể để con và Hoseok ở lại được!

- À đúng rồi, còn anh Jungkook, con phải tìm anh ấy, amma ơi anh ấy đâu rồi

Cậu vội vùng khỏi chăn chạy đi tìm anh cho dù mỗi bước đi của cậu đều rất khó khăn. Ngài Seokjin nhìn con như vậy không khỏi xót xa, ngăn lại:

- Taehyung à nghỉ ngơi đi con, có người chăm sóc Jungkook của chúng ta rồi!

- Không được đâu amma, anh ấy bị như vậy là tại con hết, tại con, amma để con đi gặp anh ấy, con sẽ không làm gì tồi tệ với mình đâu

- Vậy để ta đưa con đi!

Cậu bước tới nơi Jungkook đang nghỉ, đôi chân run run bước đến gần với anh. Anh vẫn nằm im, không tiếng động, cảm giác nhìn ngắm anh ngủ không còn sự bình yên như cậu thường thấy nữa. Anh mệt mỏi, da nhợt nhạt, đôi môi không còn ửng hồng cười nhẹ nữa, cảm giác như người đang ở trước mặt cậu đây không phải là anh của ngày xưa mà là một Jungkook xa lạ mà cậu không hề biết. Ngồi bên cạnh anh nắm chặt tay, cậu òa khóc:

- Anh Jungkook, bây giờ em phải làm sao đây? Tại em, mà anh và mọi người phải chịu khổ, em phải làm sao đây anh Jungkook?? Anh làm ơm tỉnh lại đi, xin hãy tỉnh lại, nhìn em đi có được không... xin anh...

Cậu khóc rồi nằm bên cạnh anh, cậu cũng không nhớ mình lịm đi khi nào, chỉ biết cậu đã khóc rất nhiều, nhiều lắm cho đến khi hai mắt mờ dần đi

------------------

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, anh đã không có ở đó nữa, cậu chạy ra ngoài thì thấy anh đang đứng ở ngoài cửa hang, anh thẫn thờ nhìn ngắm xung quanh. Cậu mừng rỡ chạy tới ôm lấy anh từ phía sau

- Anh tỉnh lại rồi, tốt quá rồi! Sao anh không nghỉ thêm chút?

Jungkook giật mình, gỡ đôi tay đang vòng rất chặt của Taehyung, xoay người lại thắc mắc

- Taehyung, sao em lại ở đây? Tại sao em lại hành động như vậy? Anh muốn kiếm Hoseok, không phải tìm em!

- A..Anh... anh Jungkook à... " em cảm thấy rất buồn đó!"

- A, Hoseok đây rồi! Mimhf đang đi tìm cậu đó!

- Jungkook? Cậu tỉnh từ bao giờ vậy *ngó sang Taehyung thì thầm* /có chuyện gì thế?/ / em cũng không biết nữa/ /lát gặp, Jungkook để anh lo, qua chỗ Jimin giúp anh/

Nói rồi Hoseok dẫn Jungkook đi, Taehyung quay trở về và chăm sóc cho Jimin. Nhìn thấy mọi người ai cũng mệt mỏi, cậu càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Nước mắt cứ thế tuôn, cậu đã quá mệt vì khóc nhiều rồi...

---------------

Hoseok nhắn với Taehyung sẽ gặp nhau ở trên đỉnh đồi lưu ly, đến khi mặt trời bắt đầu chuyển màu cam cháy, thu về ánh sáng, cậu mới tới gặp được anh

- Lại đây nào, ngồi xuống đây- Hoseok ân cần

Taehyung lật đật đi tới, toàn thân mệt mỏi mà nằm dài trên thảm hoa xanh dịu dàng. Đúng là chỉ có ở đây, cậu mới có thể đối diện với cảm xúc của chính mình, cậu lại rơi nước mắt nữa rồi

- Huynh à, em bối rối quá, em không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Jungkook hyung tỉnh lại rồi, nhưng hình như anh ấy không có nhớ gì về thời gian của em và anh ấy ở thế giới loài người. Anh ấy cư xử lạnh nhạt thờ ơ với em, nhue chưa hề có cảm xúc gì với em cả

- Haizz, cũng không thể trách cậu ấy được. Jungkook bị lấy đi phần hồn rồi, tỉnh lại như vậy là rất may mắn đó! Anh cũng cảm thấy, hình như cậu ta chỉ còn nhớ những kí ức về chúng ta khi còn được cha mẹ chăm sóc ở đây thôi! Thật kì lạ! Bản thân cậu ấy bây giờ cũng đang phải bước vào một trận chiến mà cậu ấy buộc phải thắng

- Tất cả là tại đệ đệ ngốc này! Ngốc lắm mới khiến mọi người như vậy!

- Em đừng có nói gở! Đâu phải là hết hy vọng với Jungkook đâu, hãy tin tưởng ở cậu ấy, hãy kiên nhẫn ở bên cạnh cậu ấy. Đây là lúc mà em cần phải ở cạnh để cùng nhau lấy lại những kí ức đã đánh mất cùng Jungkook. Thêm nữa, chúng ta vẫn có phép thuật để cứu cậu ấy, nên hãy luyện tập thật tốt, hai ta sẽ làm được thôi mà!

- Hoseok hyung à, lúc nào huynh cũng tốt với em, bên cạnh em dù là ở thế giới loài người hay là trở về nhà. Jungkook đã từng rất ghen tị với em vì em có một người huynh tốt như anh đó! 

- Đồ ngốc, đệ vẫn luôn ngốc như thế đấy! Làm sao anh có thể để đệ đệ ngóc của anh một mình được! Bây giờ hãy giữ gìn sức khỏe của mình, và đừng bao giờ quên nghĩ về Jungkook! Anh sẽ trở về với Jimin, đọc cho em ấy nghe về những gì anh đã viết trong cuốn sổ. Để em ấy được ôn lại những kỉ niệm, và để anh có cơ hội được nhớ lại những gì anh đã mất...

- Em tin hai người sẽ làm được!

- Anh cũng tin hai đứa sẽ vượt qua thôi!

--------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro