Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua với Taehyung  là một sự đau đớn. Cậu đã sớm quêm đi những tổn thương của mình. Điều mà làm cậu đau lòng nhất, chính là người cậu yêu thương nhất kia, đã không còn nhớ một điều gì, về cậu và người ấy ở thế giới loài người. Cậu từ đó càng quyết tâm tu luyện, tìm mọi cách để giúp anh lấy lại trí nhớ. Cậu đã trải qua một cuộc chiến dài, nhưng đây mới thực sự là khởi đầu cho cuộc chiến của riêng anh - Jungkook.

_______________________________

Cho đến một ngày...

Taehyung đang cố gắng luyện chiêu thức mở không gian đa chiều, tạo ra các nhánh thời gian nhỏ để trở về thời gian trước, gom lấy những kí ức của anh. Điều này được cả sự giúp đỡ của anh Hoseok nữa, anh đã đủ khỏe mạnh để có thể tìm lại những kí ức của mình bên Jimin.

Một cánh cửa mở ra, đen ngòm sâu hút, như kéo đến tận cùng, cảm giác nếu không cẩn thận, sẽ có thể mắc kẹt trong vòng luân hồi không điểm dừng ấy, hoặc sẽ trôi dạt vào một thế giới khác, một thời điểm khác, mà chính người ta cũng chẳng biết chính xác.

---------------------------------------------

Ở hang Ngũ Sắc...

Ngài Phượng hoàng lửa uy nghiêm, nhìn ngắm những thần dân của mình trên cửa hang cao chót vót, một cách bình thản, ngài nhìn cả Thiên giới mà tổ tiên, và cũng có có ngài, đã dày công gây dựng...

- Nguyệt lão bà bá đó sao!... Lâu rồi chưa gặp bà đó!

- Kính chào Ngài! May mắn vì thần có thể nhìn thấy ngài bình an như vậy! Thần thấy rất mừng!

- Cảm ơn vì đã duy trì ngọn lửa thiêng của Thiên giới lúc ta không có ở đây nhé

Dừng lại vài nhịp, Ngài nhận ra điều gì đó rồi thở dài...

- Là chuyện tụi nhỏ phải không...

- Dạ, Ngài quả thấu tấm lòng thần! Thần cũng đang rất lo cho chúng

- Đây là mối nhân duyên đặc biệt, nó chính là sợi dây gắn kết lại hai thế giới tưởng chừng như không thể hòa hợp lại với nhau... Nhìn chúng như vậy, ta cũng đau longd

- Xin Ngài hãy thứ lỗi cho sự vụng về của thần! Vốn dĩ khi dệt hai sợi tơ này để nối chúng lại thành một tơ duyên, màu sắc của sợi tơ cũng cho thấy đây là nghiệt duyên, khi ở với nhau sẽ đau thương vô cùng, sẽ phải chứng kiến sự đau đớn tột cùng của nhau, cùng nhau trải qua những gian nan... Nhưng sợi tơ ấy cũng rất chắc chắn, vì thế nên chúng đã có thể cùng nhau vượt qua những đau thương để bên cạnh nhau... Đây chính là lúc chúng cần được trở về với nhau, thần đã sơ ý làm rối ở phần tơ này, thần tới đây là để giúp chúng...

- Vậy thì tốt rồi! Thằng nhỏ Taehyung, ta thấy tội nó quá! Nó đã phải chịu khổ nhiều rồi, còn cả Hoseok nữa, nó cũng thật sự cần sự giúp đỡ của bà đó... Hãy mau đi giúp chúng!

- Thần vâng lệnh!

Theo đó, Nguyệt lão bà bà trở ra khỏi hang Ngũ Sắc, tìm đến hang của Lang tộc....

----------------------------

Jungkook đang đứng ngoài cửa hang, ngóng trông Hoseok trở về, đột nhiên giật mình vì có người lạ ghé thăm

- Cháu chào bà! Xin hỏi bà tới tìm Lang tộc có việc gì không ạ?

- Cái thằng nhỏ này, quên ta rồi sao! Ta đây, Nguyệt lão bà bà đây, người đã bế con trong những năm đầu tiên khi con ở với Lang tộc đó!

- A, con nhớ rồi! Nguyệt lão bà bà àaa, con đã nhớ người lắm đó. Hồi đó con còn nhớ người rất khéo tay, người đã lấy vài bông lưu ly, sau đó kéo thành sợi rồi đan cho con nhiều đồ đẹp lắm! 

- Nhớ ra ta là tốt rồi, thôi ta trở vào trong! Hôm nay ta đến để tìm con đó!

.....

- Người tìm con có chuyện gì thế ạ?

Nhấp một ngụm trà nhỏ, Nguyệt lão thở dài...

- Tội cho con quá, hẳn là con đã trải qua một cuộc hành trình dài... thấy con như vậy , ta thấy mừng!

- Không, người có nhầm lẫn gì không ạ? Con vẫn luôn ở đây, trong hang của Lang tộc, có rời đi đâu ạ?

Không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời đó của Jungkook, bà cầm tay Jungkook nói

- Con không biết cũng đúng. Ta không trách con, ta đến để giúp con nhớ ra, con là ai, con đến từ đâu, con đã lớn lên thế nào... Nghe ta, đừng bất ngờ gì cả, vì con đã đánh mất một phần kí ức quan trọng, mà ta nghĩ ta sẽ phải tìm lại chúng giúp con

- Vậy thì con phải làm gì đây ạ?

- Hãy nằm xuống đây, ta sẽ giúp con một chút, nhưng hãy nhớ, phải kiên định với những gì trái tim con đang lên tiếng, đừng xao động bởi bất cứ điều gì

Thế rồi theo lời bà, Jungkook nằm xuống nhắm mắt lại. Bà bà lấy trong túi ra một lọ nhỏ, nhỏ 3 giọt lên trái tim của Jungkook và chờ đơi. Quả nhiên hiệu nghiệm, anh đang theo trái tim chỉ lối, đi đến những miền xa xôi để lấy lại những kí ức đã phai màu...

Trong giấc mơ, anh được trở về ngày đầu tiên anh gặp cậu, ngày mà cậu còn là một chú sói con bé xíu xinh xinh... rồi anh chăm sóc nuôi nấng cậu trong thế giới của anh, những lần cậu đau đớn như không cự nổi, những lần cậu rơi nước mắt, những lần mà cậu cười xòe đầy ngây ngốc với anh... tất cả những điều ấy đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tim anh. Thì ra anh chưa quên bất cứ điều gì, chỉ là thứ ma lực đó đã khóa chặt tất cả vào nơi kín đáo nhất, nơi không ai có thể chạm tới. Vì cậu là cả thế giới của anh, nên khi chôn vùi kí ức đó, cũng coi như tâm hồn của anh cũng bị khóa chặt...

Nguyệt lão bà bà kế bên, an nhiên nhìn ngắm đứa trẻ mà bà đã đặt nhiều hy vọng. Jungkook giật mình tỉnh giấc, một giấc mơ thật dài, trái tim anh như bị đè nặng đến khó thở, anh ngồi dậy rồi òa khóc, trái tim vẫn còn nặng trĩu đau đớn, và tâm trí thì chỉ còn cậu nhóc mà anh yêu thương, Kim Taehyung.

- Tình rồi à, mệt lắm phải không, con thấy có gì sao, sao lại khóc nhiều thế?

- Không ạ, chỉ là... con cảm thấy mình thật tệ hại... và những gì diễn ra trong quá khứ, quá đau thương rồi, con cảm giác như mình không thể thở được... Con đã khiến cho Taehyung em ấy phải đau lòng vì sự vô tâm của con, con phải tìm em ấy để nói hết tất cả

- Nào khoan, hãy bình tĩnh. Đây, chai thuốc này là rượu thuốc, vì con vừa trải qua những điều đó nên ít nhiều cũng hao tổn sinh khí. Uống cái này đi, rồi sau đó hãy tìm thằng bé. Muộn rồi, ta phải đi đây

- Để con tiễn Người

- Không cần đâu, ta tự đi được, hãy lo cho bản thân mình đi, ta sẽ quay lại mà! Tạm biệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro