Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Hoseok trở về đầy mệt mỏi, Taehyung hẳn là đã khóc nhiều lắm, vì cậu đã phải đi qua những kí ức đẹp đễ ấy mà chẳng có anh. Trở về cũng chẳng thể mang được gì, vì hai anh em cậu không còn đủ sức để thu lại chúng nữa. Từ đồi lưu ly, cả hai về hốc hang mà lòng nặng trĩu. Rồi Taehyung ngạc nhiên, Jungkook vẫn đứng ở cửa hang, đôi mắt đẫm lệ, tay đang cầm một bình rượu chờ đợi. Cậu mừng rỡ nhưng lại vội buồn, vì cậu biết anh không đứng chờ đợi cậu trở về. Cả hai tiến đến, Jungkook nhìn thấy họ thì mừng khôn tả, loạng choạng đứng dậy đón hai anh em. Nhưng chỉ đi được vài bước anh đã ngã khụy, Taehyung nhanh tới đỡ anh dậy

- Tae...hức... Taehyung à, em đã về rồi! 

- A...anh nói sao cơ?

- Taehyung à, em ở đây chăm sóc Jungkook nhé, anh xem Jimin ra sao- Hoseok vội vã

- Thế cũng được ạ!- Taehyung đồng tình

Rồi cả hai đỡ Jungkook vào trong. Đến nhánh hang của Taehyung, anh bỗng nghiêng người ghì chặt cậu lại, khóa cậu trong vòng tay. Taehyung đỏ mặt, giật mình, cố thoát ra khỏi sự kìm chặt ấy nhưng không thể. Anh đứng đối diện cậu, ép chặt cậu vào tường, đôi mắt lim dim đượm tình nhìn cậu, sâu hút. Trong ánh mắt anh, cậu như thấy sự đau khổ, xót xa, những giọt nước mắt như chực trào, đôi mắt có cả ngàn sự thương nhớ... Cậu cũng nhìn vào đôi mât ấy của anh mà ngân ngấn lệ. Thế rồi anh nhắm mắt, giọt lệ nóng hổi rơi, lướt qua lòng bàn tay cậu. Anh ghé đầu thì thầm vào tai cậu:

- Taehyung à, anh... đã... rất nhớ em. Đừng làm chúng ta xa nhau lần nữa! Quá đủ rồi, anh...xin lỗi em...

Taehyung tì cằm trên vai anh, tay níu chặt hông anh, vì nếu không anh sẽ ngã. Những lời yêu thương thốt lên tuy muộn màng, nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc trăm ngàn lần. Nước mắt cậu rơi, thấm ướt vai áo anh. Anh cũng mệt mỏi, cả cơ thể bao trọn lấy cậu, ôm cậu thật chặt, dụi đầu vào gáy của cậu rồi hít thật sâu mùi hương mà anh nhung nhớ bấy lâu, rồi anh lịm đi... trong trí nhớ của anh, hình ảnh cuối cùng chính là nụ cười của cậu. Cậu như vỡ òa, hóa ra anh đã nhớ ra cậu là ai. Vậy là cậu đã đủ yên tâm rồi, cậu tự cảm thấy sự cố gắng của mình cho người cậu yêu như vậy là xứng đáng. . .

Cậu đỡ anh nằm trên giường trải sợi lưu ly ấm áp. Đây chính là món quà mà Nguyệt lão bà bà đã đan cho cậu. Cả hai đều ngả lưng trên tấm xanh ngát bình dị, với một tình yêu cũng bình dị như vậy. Cậu ôm lấy anh thật chặt, thơm thật lâu trên đỉnh đầu của anh... Đã rất lâu rồi, cậu chưa được chạm vào người anh, âu yếm anh nhiều như thế, cậu nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ mà lại đau lòng. Quá khứ ấy đã thực sự... đủ đau thương rồi! Nước mắt lại rơi, nhưng là nước mât của hạnh phúc ngập tràn... Trong đêm ấy, ánh trăng như sáng hơn, hiền dịu hơn. Vậy là mọi thứ, đã trở về đúng với những gì nó vốn có. Anh cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc, vòng tay siết chặt eo cậu ôm vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ ấm áp của cậu để nhận lấy ngàn yêu thương nhung nhớ....

-------------------------'

Hoseok về với Jimin, cậu vẫn đang nằm ngủ thật bình yên, anh lại ôm hy vọng về sự tỉnh giấc của Jimin. Anh nắm chặt tay cậu, áp lên đôi má đã hóp lại vì mất quá nhiều sức lực cho chuyến đi tìm lại kí ức vừa rồi. Anh gục mặt xuống, nước mắt lặng lẽ rơi... Đột nhiên đôi tay bé nhỏ trong lòng bàn tay của anh cử động, dù chỉ là rất khẽ, nhưng anh có thể cảm nhận được điều đó. Anh vội vã lau nước mắt, tỉnh táo lại. Anh không muốn Jimin khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh, như vậy sẽ khiến cậu thêm lo lắng mà thêm phần mệt mỏi. Quả đúng như ước mong, Jimin từ từ mở mắt, tỉnh dậy, đảo quanh một vòng mọi thứ trước mắt, tuy có lạ lẫm, nhưng nhìn thấy Hoseok anh đang bên mình, cậu an tâm hơn ngàn lần. Thấy anh, cậu như kích động mạnh, lo lắng nắm chặt tay anh, ngắm anh thật lâu. Anh đã khác nhiều quá, anh gầy rộc, mệt mỏi hơn, làm cậu thêm đau lòng. Anh mừng rỡ đón lấy những cử chỉ yêu thương của cậu ngay khi cậu tỉnh lại. Cậu nhẹ nhàng kéo tay anh, anh hiểu ý mà tiến lại gần, ôm lấy cậu sau bao nhiêu tháng ngày không thể chuyện trò... Cậu ôm ghì lấy, vỗ về tấm lưng rộng thấm những cô đơn nhung nhớ, cậu cười mà nước mắt rơi. Cả hai lúc này chẳng thể nói nên lời, chỉ còn lại những yêu thương lên tiếng, những nhớ nhung gửi gắm cả trong từng nhịp chạm. Đã rất lâu rồi, anh và cậu mới có thể nhìn thấy nhau, một lần nữa chìm trong hạnh phúc như vậy...

- Anh xin lỗi, anh đã cố gắng, nhưng... anh không thể tìm lại được những kí ức về em... Anh xin lỗi. Em chỉ cần tỉnh lại thế này, nhìn anh thế này, vậy là đủ với anh rồi

- Em biết, anh đã rất cố gắng, vì em, vì chúng ta. Anh nhìn xem, chỉ có một thời gian không có em, mà anh biết anh đã khác lắm rồi không? Nhìn anh như vậy, em đau lòng hơn bất cứ điều gì! Anh không cần lo về những kí ức trong quá khứ đâu, vì anh đã ghi lại chúng rồi mà, và... anh còn có em. Em sẽ từng ngày, kể cho anh nghe chúng ta đã từng thế nài. Em tin chunga ta sẽ cùng nhau tìm lại kí ức cho anh thôi!

- Jimin à, cảm ơn em vì đã tỉnh lại, cảm ơn em nhiều lắm... - Anh siết chặt tay, ôm cậu chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra vài nhịp, cậu sẽ rời xa anh mất...

" Em sẽ không đi đâu cả nữa đâu! Ta đã mất cả một thời gian để tìm thấy được nhau, em sẽ không buông tay anh, em hứa đấy. Nên xin anh đừng buồn vì em, anh từng nói em đẹp như hoa anh đào mà! Hãy để bông hoa anh đào của chúng ta nở thật đẹp nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro