Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung a~Em đem cơm lên rồi đây.
- Taehyung a~

Kì lạ thật, sao trong phòng lại chẳng có ai vậy nè. Lúc chiều Jungkook qua phòng Rapmon phụ anh làm cho xong mấy bản nhạc, trước khi đi rõ ràng dặn Taehyung nằm đây chơi đợi xong việc cậu sẽ đem cơm lên ăn với anh. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại chiếc giường trống với chiếc điện thoại của Taehyung trên đấy. Nghĩ bụng chắc Taehyung chán quá nên tìm Jimin chơi rồi. Jungkook nhanh chóng qua phòng Jimin để tìm người yêu nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt khó hiểu của Jimin.

- Ủa chiều giờ thằng Taehyung làm gì qua đây. Ban nãy anh tìm nó làm vài trận game còn chẳng thấy nó đâu.

Jungkook nghe xong liền cảm thấy lo lắng. Chạy khắp các phòng trong ktx vẫn chẳng thấy Taehyung đâu. Anh có thể đi đâu được chứ. Vội vàng mặc áo khoác đeo khẩu trang vào, Jungkook lao ra đường tìm Taehyung. Cậu chạy khắp các ngõ ngách để tìm anh. Đến chợ đêm, do dịch bệnh nên mọi người ra đường rất ít vì thế nên không khó để Jungkook nhận ra bóng lưng quen thuộc đang đứng ở quầy hàng lưu niệm. Lo lắng cùng tức giận khiến Jungkook không kìm lại được mà quát Taehyung ở giữa chợ.

- Kim Taehyung, anh làm gì ở đây?
- Ơ Jungkook. Tại anh chán quá nên...

Kim Taehyung nghe tiếng người yêu liền giật mình. Gì mà to tiếng thế chứ.

- Đi về!!

Jungkook chẳng để tâm lắm đến lời Taehyung nói. Nhả ra hai chữ rồi nắm chặt cổ tay anh kéo về nhà.

- A Jungkook, đau quá buông ra.

Taehyung nhìn Jungkook lôi mình đi mà lo sợ. Cổ tay anh sắp bị nó bóp nát rồi này.
Về đến nhà Jungkook chẳng nói chẳng rằng kéo Taehyung lên phòng. Đẩy anh té sấp xuống giường rồi tháo thắt lưng ra vụt thẳng vào mông Taehyung.

- Em nói làm sao hả Taehyung? Em đã dặn ở yên đó chờ em, sao còn dám chạy lung tung?

- A đau...hức... Jungkook à.

Chưa định hình được thì mông đã ăn đau liên tiếp. Taehyung bật dậy ôm lấy mông mình nhìn Jungkook nức nở.

- Nằm xuống đây cho em. Em nói giờ chẳng thèm để vào tai nữa đúng không?
- Không có mà...hức...đau lắm Jungkook a.
- 1...2
- Anh nằm...hức...anh nằm mà.

Jungkook chờ Taehyung nằm xuống đàng hoàng thì đặt thắt lưng lên mông Taehyung nhịp nhịp hỏi tội.

- Anh đi đâu chiều tới giờ? Sao đi mà không nói với ai hết? Có biết mọi người lo lắng không hả?
- Tại anh...hức...chán quá...hức...nên mới...ra ngoài đi dạo...huhu.

Chát chát chát

Vừa dứt lời mông liền ăn ba thắt lưng đau điếng.

- Chán liền tự ý đi? Có cái miệng không hả?
- Oaa...đau...hức...đau quá...anh...hức..xin lỗi mà.
- Nín dứt nghe em hỏi. Anh ra đường có đeo khẩu trang không?
- Anh...hức...không có đeo...hức...anh nghĩ đi...hức...có chút xíu à huhu.

Chát chát chát chát chát

Dứt lời mông liền ăn thêm năm thắt lưng.

- Giỏi. Từ khi nào học được cái tính chủ quan đấy? Có biết ngoài kia dịch bệnh nghiêm trọng thế nào không?

Taehyung đau đến mơ hồ. Chỉ biết mở miệng xin lỗi Jungkook.

- Anh...hức...xin lỗi mà...Jungkook tha.
- Giờ bao nhiêu thì đủ đây Taehyung?

Taehyung nghe thấy như sét đánh ngang tai. Ngước con mắt đầy nước lên cầu xin Jungkook.

- Đừng mà...hức...anh không...hức...dám nữa đâu.

Aishh thật là. Jungkook chẳng thể nào cứng rắn với Taehyung được. Nhìn anh thế kia ai chẳng đau lòng chứ. Nghĩ bụng đánh cho anh nhớ thôi rồi lại ôm ôm anh an ủi. Jungkook chầm chậm lên tiếng.

- 10 thắt lưng. Nằm yên cho em. Anh mà né là 100 thắt lưng nhé. Nghe rõ?
- Hức...anh...anh rõ rồi...hức...Jungkook nhẹ.

Biết rằng em người yêu đã mềm lòng rồi. Taehyung liền ngoan ngoãn nhận phạt để còn được Jungkook ôm ôm nữa chứ.

Chát chát chát chát chát

- Lần này chừa nhé Taehyung. Lần sau đi phải nói cho mọi người một tiếng, đem theo điện thoại để lỡ có gì còn liên lạc. Ra đường thì nhớ bảo hộ bản thân cho thật tốt. Còn lần nào nữa em liền không cho anh về nhà.
- Hức...đau quá...Jungkook...anh...anh biết rồi.

Chát chát chát chát chát

Đánh xuống năm thắt lưng nữa. Jungkook bỏ thắt lưng rồi tiến lại ôm Taehyung. Cẩn thận cho anh ngồi lên đùi mình, vuốt lưng cho Taehyung bớt khóc.

- Được rồi nín nào. Em không đánh anh nữa. Đừng khóc.

Taehyung thấy em người yêu nhẹ nhàng trở lại liền đem bao nhiêu tủi thân mà oà khóc lớn.

- Huhu Jungkook hung dữ...hức...anh chỉ muốn...hức...mua quà sinh nhật cho Yoongi hyung thôi mà.
- Được rồi. Em xin lỗi. Lần sau đi phải nói với em một tiếng nhé.
- Hức...anh...anh biết rồi.

Jungkook trở lại chế độ cưng chiều. Nhẹ nhàng bôi thuốc cho Taehyung rồi đút anh ăn cơm. Sau đó là cùng nhau tắm rồi hôn hôn anh trước khi đi ngủ.



---------------------------------------
Happy birthday Min Yoongi 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro