Giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ở nhà tới nay cũng được gần cả tháng . Anh chính là sắp bị Jungkook biến thành con heo mất rồi. Cả ngày em người yêu chỉ cho anh ăn và ngủ thôi, chẳng cần động tay động chân gì hết. Taehyung nhìn thân hình có tí thịt của mình trong gương mà thở dài. Anh quyết định rồi, kể từ hôm nay anh phải giảm cân.

- Taehyung ah. Anh làm gì đứng trước gương cả buổi sáng thế. Lại ăn trái cây nào.

Giọng Jungkook vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Taehyung. Thấy không, em người yêu lại bắt anh ăn rồi đấy.

Taehyung bước ra, hết nhìn Jungkook lại nhìn đến dĩa trái cây trên bàn.

- Jungkook ah~Anh không ăn đâu. Anh muốn giảm cân.

- Không được!

Jungkook vừa nghe anh người yêu nói muốn giảm cân liền phản đối. Gì chứ, cả tháng nay cậu nuôi mãi mới có được tí thịt. Bộ muốn giảm là giảm sao.

- Anh có mập mạp gì đâu mà đòi giảm. Có tí thịt nhìn nó mới có sức sống. Ốm lại nhìn như bộ xương khô. Xấu lắm, em không thích đâu.

Taehyung phụng phịu nghe Jungkook nói. Jungkook chỉ toàn nói xạo thôi. Gầy mới đẹp chứ.

- Em nói rồi đấy nhé. Không có giảm cân nhé Taehyung. Nào, há miệng em đút trái cây nè.

Taehyung cũng ậm ự cho qua chuyện rồi ngoan ngoãn để Jungkook đút trái cây.

-"Anh đây làm sao phải nghe lời em. Em không cho thì anh lén giảm đấy."- tất nhiên những lời này Taehyung chỉ dám nghĩ trong lòng.

Cả tuần nay Jungkook quả thật rất bận rộn. Cả ngày cậu hầu như đều ở phòng thu. Đến khi về tới nhà thì Taehyung đã ngủ mất rồi. Jungkook là nhớ Taehyung sắp xỉu rồi. Hôm nay được ngày về sớm, cậu hí hửng mua pizza về cho Taehyung. Vừa bước vào nhà đã luôn miệng gọi.

- Taehyung ơii. Taehyung của em ơii.

Đáp lại tiếng gọi của Jungkook là sự im lặng bất thường. Thật kì lạ, Taehyung đi đâu rồi nhỉ? Jungkook đặt pizza lên bàn ăn rồi đi lên phòng.

-Jungkook...Jung...kook...ơi

Thấp thoáng nghe tiếng gọi yếu ớt của Taehyung. Jungkook lao nhanh lên phòng. Thấy Taehyung một thân đầy mồ hôi đang ôm bụng nằm trên giường. Jungkook vội vàng bế anh lên đem đến bệnh viện.
--------------------------
- Cậu trai trẻ này vì nhịn ăn lâu ngày khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương dẫn đến viêm loét dạ dày. Chú ý chế độ ăn uống và cho cậu ấy ăn thêm trái cây. Sáng mai có thể xuất viện rồi.

Jungkook gật đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh của Taehyung. Anh vậy mà lại ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt đó Jungkook muốn giận cũng giận không được.

- " Haizz, mới có một tuần mà mất hết thịt rồi "- Nghĩ rồi Jungkook cúi người hôn vào trán Taehyung một cái.

Sáng hôm sau, vừa mới ngủ dậy đã nhìn thấy khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của Jungkook. Taehyung biết chắc là mình xong đời rồi, lặng lẽ theo Jungkook làm thủ tục xuất viện rồi ra xe. Cả quãng đường Jungkook chẳng nói với anh lời nào. Anh sắp buồn Jungkook tới chết rồi đây này, giận thì cũng phải nói gì đi chứ.

- Jungkook ơi...

Lên xe Taehyung nhỏ giọng gọi Jungkook một cái.

- Làm sao?

- Em giận anh hả?

- Anh nghĩ thử xem.

Thôi rồi, Jungkook nói vậy là giận thật rồi. Taehyung cũng chẳng dám hó hé thêm gì.
---------------------

- Taehyung xuống ăn tối nè.

Taehyung vui vẻ buông điện thoại chạy lẹ xuống nhà. Jungkook hôm nay không la anh mà còn nấu đồ ăn cho anh nữa nehhh. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi thấy bàn đồ ăn chỉ có cá, rau và chuối. Anh không có thích ăn mấy cái này. Anh muốn ăn gà với uống coca.

- Jungkook ah~Anh không thích ăn mấy thứ này đâu.

- Không thích cũng phải ăn. Tốt cho dạ dày.

- Không mà~ Mình đi ăn gà đi.

- Em nói ăn là ăn nhé. Há miệng ra!

Jungkook đưa ngay muỗng cơm tới trước mặt Taehyung. Anh người yêu của Jungkook hôm nay ăn gan hùm rồi. Mạnh dạn hất muỗng cơm ra, làm cơm rơi đầy trên đất cũng thành công chọc điên Jungkook.

- Kim Taehyung!!! Ăn cơm không muốn muốn ăn đòn đúng không? Được,  chuyện tự ý nhịn ăn để viêm loét dạ dày còn chưa tính. Thêm chuyện hôm nay nữa chúng ta tính luôn một thể.

Taehyung bị tiếng nạt của Jungkook dọa tới nước mắt lưng tròng. Chưa kịp nói gì đã bị Jungkook vác lên phòng.

Jungkook ấn Taehyung xuống giường, lột phăng lớp quần ngủ ra. Mạnh bạo tát lên mông Taehyung 3 cái.

- A...đau...Jungkook...

Taehyung bị ăn đau bất chợt, không nhịn được la lên.

- Lì lợm này! Bướng bỉnh này! Bảo ăn không ăn này!

Sau mỗi chữ này là hàng loạt bàn tay rơi xuống. Taehyung đau đến mức khóc lớn. Tay bấu chặt ra giường, miệng liên tục gọi tên Jungkook.

- Hức...Jungkook ah...đau...hức...Jung...Kook...

- Đã ốm như cái que còn bày đặt nhịn ăn. Anh muốn làm em đau lòng chết đúng không.

- Hức...anh...sai rồi...Jungkook...hức...đừng đau lòng...oaaa

Vừa nói dứt câu Taehyung liền nức nở khóc lớn. Jungkook đánh đau gần chết.
Nãy giờ cũng vài chục bàn tay rồi còn chưa chịu tha.

Jungkook nhìn anh người yêu khóc đến mức mắt mũi đều hồng lên như thế cũng không nỡ xuống tay. Haizz ai bảo cậu yêu anh nhiều thế chứ. Jungkook nhẹ nhàng bế Taehyung vào lòng, cho anh ngồi giữa hai đùi mình để tránh đụng đến vết thương.

- Em đánh có oan không mà khóc?

- hức...không...oan...hức...nhưng đau...hức... lắm...

Jungkook thấy Taehyung cứ nấc lên thì vuốt lưng cho anh bình tĩnh.
 
- Đau cho nhớ. Lần sau không có nhịn ăn nhịn uống nữa nhé. Em mà biết là em bỏ đói anh luôn. Nghe không?

-Nghe...hức..rồi...

-Được rồi! Nín dứt. Xuống ăn cơm với em nào.

Jungkook bế Taehyung xuống nhà. Cẩn thận đút cho anh từng muỗng cơm. Lại kết thúc một ngày Jungkook có Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro