Buổi Đầu Trốn Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook lát cậu ăn gì không? Cậu không khoẻ sao cứ gục mặt mãi vậy?

Taehyung từ sáng sớm đến giờ vẫn không ngừng quay quanh anh khiến anh hết chóng mặt đến hoa mắt hỏi anh đủ thứ, đã bảo không bệnh nhưng người kia nhất quyết không tin còn đòi vạch áo anh ra xem đúng là cạn lời.

- Cậu cứ như vậy tôi bệnh thật đấy! Cậu là chim hay sao mà hót lắm vậy nhức hết cả đầu!!

- Xí người ta lo cho cậu thôi mà

cậu chu môi biểu cảm giận hờn không thèm quan tâm đến anh nữa

- Hay là cúp một buổi không? mình đưa cậu đi chơi cho đầu óc được nghỉ ngơi!!

Im lặng được một lúc sau cậu lại lên tiếng đề nghị với anh

- Này cậu đang dẫn tôi vào con đường thất nghiệp đấy hả?

Anh ngẩng đầu lên nhướng mài nhìn cậu

- Làm gì đến nổi đấy chỉ một bửa thôi mà

cậu năn nỉ anh hết lời còn làm ra vẻ mặt đáng thương khiến anh ớn lạnh

- Cất bộ mặt đó vào đi tôi ói bây giờ!

Sau hơn 10 phút dụ dỗ cậu cũng lôi anh đi được. Cậu dẫn anh đến bãi biển gần nhất sau ngọn núi cách trường tầm 15 phút đi bộ, công nhận thời tiết này ngắm biển đúng là thoải mái nhất.

Nơi này có bãi cát trắng trải dài suốt dọc đường, gió đưa mùi biển mát mẻ rất dễ chịu vào đất liền, lâu lâu còn có tiếng hải âu nữa.

Tâm trạng của Jungkook vì vậy mà trở nên tốt hơn, dạo gần đây vì chuyện gia đình khiến anh trông mệt mỏi hơn hẳn chính vì vậy mà taehyung mới nghĩ là anh bệnh.

Nhắc đến cậu quay qua quay lại anh không thấy nữa, căng mắt ra nhìn cuối cùng cũng thấy cậu ngồi nghịch cát đằng xa. Lại gần thì thấy cậu đang vẽ gì đấy trên cát anh tò mò mà xem thử.

- Cậu cũng còn nít quá đấy vẽ hẳn người cá!

- Thấy mình vẽ đẹp không!

Taehyung cười híp mắt ngước lên nhìn anh

- Này đừng nói cậu tin người cá có thật đấy nhá!?

Anh nghi ngờ nhìn cậu, nhìn phản ứng đấy là hiểu tin hay không rồi

- Jungkook người cá có thật đấy đuôi họ rất đẹp và lấp lánh như ánh sao vậy!!

Anh bật cười nhìn cậu, thật là bao nhiêu tuổi rồi còn tin vào mấy câu chuyện cổ tích đấy, nhưng Taehyung lại không hiểu sao anh lại cười bộ cậu nói sai sao?

Ánh nắng lên lỏi trong cơn gió nhè nhẹ ấy, họ điều mang một vẻ ngoài khác nhau một người mang vẻ mặt thanh thuần tinh khiết của tuổi mới lớn, người còn lại vẻ thư sinh lại mang khí chất của người đứng đầu, hai người đều có điểm bù trừ cho nhau, nhìn họ từ xa như được vẻ bởi một bức tranh vậy, tưởng chừng như đó sẽ là chuyện tình của một cặp đôi đẹp nhưng không, khung cảnh hiện thực ồn ào hơn so với tưởng tượng...

- Jungkook cậu đừng nhìn mình với vẻ mặt kì thị đấy, mình bảo có thật là có thật mà!!!!

Taehyung bức xúc quơ tay tạt nước biển vào anh

- Này ướt hết áo tôi rồi này!

Anh không cam chịu mà trả đòn lại cậu

- Mình tạt cậu ướt có cái áo mà cậu cho mình ướt nguyên người thế hả?

cậu mếu mặt khi ăn nguyên tràng nước từ anh

Hai người cứ người rượt người chạy như thế đến tận hoàng hôn buôn xuống mới thấm mệt quyết định làm hoà với nhau.

- Mình mệt quá đi không nổi nữa cậu cõng mình vớiii.... Junggggggg kooook
cõng đi màaaaaaa!!

- Haizz được rồi đừng kêu nữa thủng tai tôi rồi! Nhảy lên đi..!

Anh cuối người xuống để người kia có đà leo lên lưng mình. Tuy cũng có mệt nhưng cậu khá nhẹ so với anh nên không sao cả, thà cõng còn hơn nghe cậu lãi nhãi. Bóng của hai người đã trải dài trên bãi cát dài, cơn sóng dạt dào từng lớp vỗ vào bờ, sóng bây giờ đối với anh không còn dữ tợn nữa mà dịu dàng nhẹ nhàng đi rất nhiều...Vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều anh cảm nhận người trên vai dường như đã thiếp đi rồi thì phải...





- Cậu chủ về muộn vậy ạ? Đây là...

- Là bạn thôi, tối rồi nên ở lại nhờ.

- Vâng hôm nay ông bà chủ ra ngoài có thể là mãi mới về, tôi đã chuẩn bị cơm tối rồi lát nữa cậu chủ cùng bạn cậu xuống dùng ạ

- Tôi biết rồi!

Anh từng bước chân lên phòng để cục nợ xuống giường anh thả lỏng vai giản cơ lại nhìn xuống thấy cậu vẫn còn đang ngủ không hiểu vì sao nhìn cậu ngủ anh không nỡ đánh thức. Cứ mặc kệ để cậu ngủ thêm lát anh vào tắm trước đã

Khoảng một lát sau Taehyung mơ mơ màng màng tỉnh dậy mặt trông rất buồn cười như thể mới bị người ta bắt cóc vậy... Nhưng tình huống này với cậu đúng là y như vậy.

- Đây... đây... là đâu!?

cậu hoảng hốt nhìn xung quanh tóc còn dựng lên trông rất buồn cười

- Đây là nhà tôi, thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ đánh thức nên đưa cậu về luôn.

- Jungkook!!?

Cậu quay mắt nhìn sang thấy anh đang dựa vào tường nhìn cậu với bộ dạng kín dưới hở trên, anh chỉ quấn khăn tắm ngang hông khoe trọn body săn chắc của mình. Thấy cậu nhìn mình không chớp mắt anh dù mắc cười lắm nhưng nhưng phải nhịn

- Đi tắm đi rồi xuống ăn với tôi!

- Tắm ă!?

- Đúng rồi! Cậu thay đồ của tôi đi chắc hợp đấy.

Nói rồi anh bỏ ra ngoài để cậu ở lại ngồi bần trên giường một lúc lâu sau cậu cũng lết thân vào nhà tắm

"Mình về trễ quá rồi lại còn qua đêm không bảo ông, chắc ông sẽ mắng mình một trận mất.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro