Tặng một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hiện tại mới bước ra từ nhà tắm, một bức ảnh trên tường đằng xa đã thu hút ánh nhìn của cậu, đó là một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu đang cõng một đứa trẻ tầm năm tuổi.

- Cậu làm gì lâu thế?

Jungkook mở cửa bước vào mắt đảo quanh phòng tìm cậu

-Jungkook đấy là mẹ cậu sao?

ánh mắt cậu vẫn không rời bức ảnh hỏi anh

-Phải...nhưng bà ấy đã mất từ khi tôi còn bé rồi!

- ...

-Đứng đực ra đấy làm gì nhanh lên tôi đói rồi

Anh nhanh chóng đổi chủ đề hối thúc cậu quay mặt rời đi cậu dường như thấy được dáng vẻ cô đơn sau tấm lưng đấy, vào khoảnh khắc đấy khi nhìn thấy bức ảnh đấy cậu thấy lòng mình lại bồi hồi đau nhói lạ thường

- Cậu thường ăn một mình như thế sao?

Taehyung thắc mắc trong nhà sao chỉ có quản gia với người làm không thấy chủ đâu mới tò mò hỏi

- Ba tôi làm công chức nhà nước bận lắm có khi cả mấy ngày không thấy mặt, dì thì đi kéo quan hệ cho ba tôi nên cũng ít thấy mặt

anh nhàn nhạt đáp câu hỏi của cậu, nhắc đến gia đình đấy vẻ mặt anh lại trầm đi không ít

Taehyung ánh mắt trầm ngâm, có lẽ anh đã quen với cô đơn rồi nhưng cậu muốn thay đổi nó, muốn cuộc sống anh ấm áp có sự quan tâm chứ không lạnh lẽo như vậy.

- Jungkook lát mình ngủ chung với cậu nhé!

Cậu vừa nhai vừa nói tự nhiên hết sức bình thường

Câu nói suýt nữa khiến anh sặc cả nước mà nhìn lại cậu không hiểu sao nói được câu đấy, nhưng đối với lại cậu thấy chuyện này bình thường vì ông cậu đã nói "hãy ôm một người nếu cảm thấy tâm trạng họ tệ đi". Nên cậu mới nhất quyết muốn ngủ cùng anh để ôm anh lâu nhất, nhưng anh nào đồng ý mà thẳng thừng từ chối cậu...

Nên nghĩ là làm mặc dù anh đã sắp phòng để cậu ngủ nhưng tối đó cậu xách gối mình mò sang phòng anh, nằm cạnh mà ôm anh vào lòng. Jungkook trong tiềm thức cũng cảm nhận được cái ôm ấm áp ấy nhưng không biết từ đâu nhưng vẫn đón nhận.

Anh bỗng siết chặt cậu lại khiến cậu giật, tưởng anh đang gặp ác mộng cậu vội trấn anh bằng cách xoa tóc người kia như con nít, không biết khi nhìn thấy cảnh này anh có bẻ gãy xương cậu không chứ ...

Sáng sớm vừa mở mắt đã thấy hình ảnh cậu vùi mặt vào ngực mình vẻ ngủ rất ngon nữa, đồng tử anh mở to hết cỡ để nhìn kĩ lại một lần nữa. Không phải hôm qua đã sắp cậu ngủ phòng khách sao giờ lại ở đây còn ngủ chung với anh, nếu khung cảnh này để ai thấy được thì không phải chuyện đơn giản nữa rồi.

- Kim Taehyung!! Thức mau!! Sao cậu lại ngủ với tôi!?

Người kia nghe được mắt nhắm mắt mở từ từ ngồi dậy vẻ mặt rất bình tỉnh

- Ông mình nói làm vậy giúp tâm trạng dễ chịu đi đó

cậu ngái ngủ tay xoa mái tóc xù lên như gà bông ngáp ngắn ngáp dài.
anh lập tức rời khỏi giường vào nhà tắm khỏi nói cũng biết anh tức đến mức không muốn nói lời nào nữa nên bơ cậu luôn

Sáng sớm đấy vẫn cặp đôi đấy rốn ráo trên đường đi học nhưng âm thanh chỉ phát ra từ một người. Taehyung chạy theo năn nỉ anh hết lời nhưng chẳng có chuyển biến gì. Cậu cứ theo mãi thế mà người kia vẫn chưa có biểu hiện nào là nguôi giận ca này căng cho cậu rồi.

- Cậu đừng giận nữa mà!...hay là mình cho cậu ôm lại xem như huề nhá!

Nghe được câu đấy anh đứng hình dừng lại nhìn cậu, anh không thể tưởng tượng con người này vô tư đến mức nào mới nói được câu đấy.

- Cậu...đừng nói gì nữa tôi sẽ không giận!

Taehyung ngạc nhiên chỉ đơn giản vậy thôi sao, rồi cậu cũng cười hì hì mà theo sau anh từng bước đến trường.

Đến trường anh ngồi vào bàn người kia liền xua tay ý bảo anh xích vào cho cậu ngồi. Được một lúc thì tay chỉ vào cuốn sách anh đang đọc rồi gãi đầu ý bảo anh đang đọc gì đấy

- Thật là tôi có bảo cậu nín luôn đâu, mở mồm ra nói giùm cái!

Anh mệt mỏi vì con người này lắm rồi bày đủ trò khiến anh đau đầu, nhưng tính cách cậu ta cũng hài hài đôi lúc thấy vui

- Cậu đúng là khó hiểu lúc nãy còn bảo mình đừng nói giờ bảo mình nói

Taehyung chề môi biểu cảm với anh, hai người ai làm việc nấy chưa đến giờ học nên anh gục lên bàn thêm một lúc còn cậu thì chăm chú nhìn hàng chim đậu thành hàng dài trên dây điện bên kia thích thú. Không gian đang yên bình thì sự xuất hiện của một người làm tan giấc ngủ của anh








- Chào cậu! Cậu là Jungkook phải không?

Anh ngước mặt lên thì thấy một người con gái da trắng có mái tóc đen dài bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng kèm theo giọng nói ngọt ngào .Nhìn sơ anh đoán là một tiểu thư nào đó chắc là muốn bắt chuyện với anh như bao người khác anh ngắn gọn đáp lại

- Đúng, có gì không?

- Mình là Hye Leji ! Cậu có nghe ba mình nhắc về tớ không?

Cô nghe vậy nhanh chóng đáp lại hỏi anh

- Có!

-Vậy mình làm bạn trước nha rồi sau này từ từ tìm hiểu nhau!

Cô cười rất tươi đưa tay ra với gương mặt chờ đợi ý muốn bắt tay với anh

Cô ấy quả thật cười rất đẹp nhìn thoáng qua cũng khiến người ta nhung nhớ, nhưng trước mắt jungkook lại tầm thường sắc mặt anh vẫn không thay đổi phớt lờ cái bắt tay kia

- Tôi không có ý định làm bạn chứ đừng nói tới tìm hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro