Cứu Mình Với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hả..

Leji thẫn thờ vì câu nói của anh, chân cô đã run run vì đây là lần đầu cô lấy hết can đảm chủ động bắt chuyện nhưng lại nhận được một gáo nước lạnh khiến cô tủi thân mắt cũng đã rưng rưng sắp khóc đến nơi.

Taehyung bên cạnh thấy vậy bắt đầu lo lắng, lòng trách móc con người kia sao có thể phủ phàng với một cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng cậu đâu biết đâu phải ai cũng nghĩ như cậu.

- A! đến giờ học rồi kìa hay cậu về lớp đi có gì nói sau nhá

cậu vội giải vây không khí ngượng ngùng bây giờ

Leji khi bước ra khỏi lớp quay đầu lại nhìn anh một lúc mới đi, và Taehyung vô tình cũng và vào ánh mắt đó cậu không hiểu được ý nghĩa nó là gì.

Kết thúc buổi học hai người cùng nhau ra về, anh lần này không đi nhanh nữa mà bước chân từ từ như đợi cậu, thấy vậy cậu vui vẻ chạy đến choàng tay qua cổ anh hớn hở nói

-Jungkook nay không bỏ mình nữa sao? Vậy là thành bạn thân rồi nhá!

-Im lặng đi!

anh vẻ mặt không quan tâm lắm nhưng lòng thì vui, anh nghĩ là vậy

-A! Mình quên mất một chuyện rồi, cậu về từ từ đi nhá lát mình đuổi theo sau.

dứt câu cậu liền vẫy vẫy tay rồi chạy đi về hướng sau trường

Anh nhìn theo bóng lưng cậu rời đi trong lòng liền nảy lên bất an lạ thường, không biết xuất phát từ đâu nhưng nó chân thật đến nỗi khiến tay anh muốn níu lại đừng để người ấy rời đi, đừng rời khỏi tầm mắt mình.

Theo con đường cũ trên đường về anh không ngừng suy nghĩ về cậu, về cảm giác lúc nãy là gì, đang nghĩ anh bỗng chợt nhận ra mình đang quan tâm cậu ta quá mức thì phải. Dù sao cũng tiếp xúc một thời gian tuy lúc đầu không ưa lắm nhưng tính cách tích cực cậu ta cũng khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều, chắc chỉ là thiện cảm thôi...

-Chào cậu ấm họ Jeon!

Âm thanh phát ra từ một người thiếu niên tầm trặc tuổi anh, có xăm một con gà sau gáy, áo đồng phục chỗ hở chỗ kín hình như là dân nổi loạn trong trường. Theo sau hắn còn có một nhóm người như vậy, tụ tập thành một đám chắn ngang hết đường anh đi, nhìn kiểu nào cũng ra là hội đồng.

-Jonghuk!? Lâu rồi không thấy, tưởng chết ở xó nào rồi chứ? À mà đừng giành chỗ nằm của mấy con chó hoang đấy!

Lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng sát thương cực cao, điều này làm Jonghuk hoàn toàn phát điên hắn nghiến chặt răng có thể thấy được từng đường gân nổi lên theo gương mặt hắn.

-Hình như mày mới có một người bạn mới phải không?Tên gì ấy nhỉ?

Nghe đến đây sắc mặt anh bỗng thay đổi, đuôi mắt đã cụp xuống không còn to tròn như mọi ngày mà sắt bén như đầu dao khiến người ta áp lực không muốn đụng mặt.

-Đừng nhìn như vậy tao sợ đấy!

-Mày muốn gì?

-Kim Taehyung phải không? Thằng bạn mới của mày trông cũng không tệ đó!!

Vừa nói vừa vừa cười, cái điệu cười thách thức đến sự bình tĩnh của anh lâu nay bỗng chốc tan biến












-Xin chào! Có ai không?

Taehyung gõ cửa đợi một lúc không nghe ai đáp lại liền mở cửa bước vào

Rõ ràng là có người đã hẹn cậu đến giờ không thấy ai, căn phòng này hình như của câu lạc bộ mĩ thuật đã lâu không sử dụng có thể thấy được bụi đã đóng lên trên những bức tranh nhưng không thể che được màu sắc đẹp đẽ của nó.

Cậu tò mò đến từng chỗ ngắm những bức tranh cũ kia, bức nào cũng đẹp và rất có hồn nhưng lại không được trưng bày mà vứt ở nơi này nên thật hoang phí.

-Kim Taehyung phải không?

Đang mải mê thì một giọng nói làm cậu giật mình quay lại thấy một nam sinh có mái tóc đỏ nổi bật dáng cao vẻ mặt nam tính đang ngồi trên bàn từ bao giờ nhìn cậu mỉm cười, đằng sau nụ cười ấm áp ấy không ai có thể thấy được con quỷ sâu thẳm trong mình cũng đang mỉm cười như vậy, điều đó làm Taehyung rợn người lùi lại về sau.

Từ bên ngoài ba năm sinh khác cũng tiến vào, ai nấy cũng mang một cảm xúc khác nhau.

-Cậu hẹn mình đến đây có gì không?

mặc dù biết tình hình không khả quan nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhìn tên tóc đỏ kia hỏi

-Chơi với mày tao được một công đôi chuyện đấy

tên đầu đỏ hướng mắt về cậu, hắn có đôi mắt một mí của cáo rất ranh ma và xảo quyệt

-Sao..?

Cậu không thể hiểu được ý mà hắn muốn nói là gì

Chưa định hình được hai tên đã bước tới giữ chặt tay cậu cưỡng chế về sau một tên khác nâng xô nước màu bên cạnh lên đổ từ trên người cậu xuống, bọn chúng khoái chí mà cười rộ lên vì trò chơi của mình.

Tên kia nhảy xuống bước lại chỗ cậu, tay hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm cậu nâng lên đối diện thẳng khuôn mặt mình. Tầm nhìn cậu nhoè đi do nước màu, miệng thì bị bóp chặt muốn la cũng khó.

-Mặt mày đẹp thật đấy có khi còn hơn mấy bức tranh của tao...nhưng tao không thích ai hơn mình, vì thế tạo tặng mày vài đường lên đấy nhé!.

Hắn khoái chí cười khinh một cái quay lưng đi nghiêng đầu ý bảo bọn kia tiếp tục. Không để phí thời gian một tên xỏ khuyên tai nắm tóc cậu giật ngược về sau, mạnh tay đập vào tường.

Cậu cảm nhận được cơn đau nhức truyền từ đầu xuống còn có vệt máu đã loang ra hơn nửa đầu, Taehyung dần mất đi ý thức nhưng linh cảm lũ quỷ kia sẽ vẫn tiếp tục chơi đùa mình như vậy...đến khi cậu chết phải không?

Bọn kia thì vẻ vẫn chưa thỏa mãn, lại là tên xỏ khuyên hắn nhìn cậu nằm gục trên sàn nhếch mép môi cười rồi vung chân sút vào bụng cậu, từng đợt như vậy taehyung cảm giác như ruột gan đảo lộn thứ tự, cậu không có sức phản kháng chỉ biết nằm chịu từng cú đá như sấm của hắn.

"Đau quá đi mất, giờ mình tin lời ông rồi, có ai đó làm ơn cứu mình không... Jungkook..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro