Cậu Đến Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nâng nó đứng dậy cho tao!

Tên tóc đỏ ra lệnh cho đám kia, nhanh chóng hai tên đó con đã xách cậu đứng dậy, hắn lôi ra một con dao rọc giấy trong túi quần giơ lên ngắm nghía rồi đưa thẳng trước mặt cậu, nhắm mắt một bên canh chỉnh như một hoạ sĩ ước chừng tỉ lệ bức tranh của mình. Khi đã thấy chuẩn hắn đi tới kề dao gần mặt cậu.

-Mày thích gì để tao vẽ lên nào?

Taehyung đã mất hết sức lực không còn sức chống cự nữa, cậu nghĩ mình chỉ đến đây thôi sao, ánh mắt nặng trĩu bi thương nhìn người đối diện, hắn có chút dao động khi nhìn vào ánh mắt màu xanh biếc ấy nhưng tưởng chừng sẽ thương cảm nhưng không phải vậy.

- Đôi mắt màu xanh biếc của mày đẹp thật đấy! Móc ra ngắm thì càng đẹp hơn. (hắn nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu)

-Mình thích...biển lắm.

Cậu yếu ớt phát ra từng từ, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng điều lọt qua tai hắn

-Biển sao?

"Rầm"

Cánh cửa được một lực mạnh tác động lên khiến nó muốn vỡ làm đôi mà bật ra.

-Dừng lại lũ khốn!

Nghe được âm thanh quen thuộc mà cậu tưởng chừng không thể nghe nữa, hướng mắt đến nhìn thật sự là anh, đang đứng trước mắt cậu là Jungkook.

Jungkook hoảng hốt tình cảnh trước mắt anh, đầu cậu bê bết máu, những vết bầm đã đi khắp cả khuôn mặt lẫn cơ thể, toàn thân ướt sũng áo cũng đã thấm màu máu, Jungkook tay thành nắm đấm run như điên lên lao đến xách cổ áo tên tóc đỏ ánh mắt đục ngầu. Không đợi tên kia phản ứng anh vung cho hắn một đấm vào mặt, mạnh đến nỗi khiến hắn chảy cả máu mũi.

Lũ khốn đó hoàn toàn đã chọc tức được anh rồi, nhưng không hiểu được con người anh một khi mất kiên nhẫn có thể làm bất cứ điều gì.

-Sao mày lại ở đây? Không phải đám Jongsuk xử mày rồi sao!?

Hắn ôm má của mình loạng choạng đứng dậy nhìn anh

-Bọn thảm hại đấy làm gì được Jungkook này, cả mày cũng vậy!

Hai tên kia buông cậu ra lao đến anh, Jungkook cúi người đấm thẳng vào bụng từng tên đến khi chúng gục hoàn toàn, chỉ còn một tên đầu sỏ cũng được anh xử nốt.

Jungkook ấn đầu hắn lên bàn giật lấy con dao rọc giấy một tay bóp chặt cổ hắn ánh mắt không do dự mà đâm thẳng con dao xuống bàn. Lưỡi dao cắm chặt vào bàn chỉ cách mắt hắn vài mm, hắn sợ thật rồi đến nỗi chân đã mềm nhũn hai tay cố gắng chống cự giữ tay anh, hắn đã sắp tắt thở tới nơi nhưng điều đấy không làm anh quan tâm cho đến khi giọng nói kia cất lên mới làm anh bình tĩnh được trở lại

-Jungkook... dừng lại đi mình vẫn ổn..

Giọng nói dần nhỏ đi đã tới giới hạn của mình rồi Taehyung ngất đi, anh thấy vậy lập tức buông hắn ra chạy đến chỗ cậu kiểm tra tình hình.

-Taehyung! Taehyung!

Anh nhanh chóng bế cậu lên chạy khỏi nơi này, sợ tình trạng cậu càng tệ đi điều đó khiến anh không muốn chậm trễ bất cứ một giây nào.

Taehyung trong cơn mê vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của người kia, nó đang đập rất nhanh, vì mệt sao hay vì điều gì...

Đến phòng y tế sơ cứu băng bó vết thương tạm thời máu không còn chảy nữa, anh thay cho cậu chiếc áo của mình, khi đã ổn được một chút anh mới yên tâm.

Nhìn người nằm trên giường toàn người trải dài vết thương ruột anh lại xót vô cùng. Bên ngoài trời cũng đã chập tối, chắc là cậu cũng đói nên anh định sẽ ra ngoài mua chút cháo cho cậu.

Một lát sau anh quay lại đã không thấy con người kia đâu, trên giường còn lại một mẫu giấy.

"Cảm ơn Jungkook mình đỡ nhiều rồi sợ phiền đến cậu khi nào ổn mình sẽ quay lại tìm, đừng trốn tớ đấy"

-Ngốc! Thân vậy mà lết đi đâu được, gặp lại tôi đấm cậu vài phát mới được.

Anh chạy ra khỏi trường tìm cậu trên con đường quen thuộc ấy vì nghĩ cậu chưa đi đâu xa được, nhưng vẫn không thấy cả con đường đã lên đèn chỉ còn thấy bóng hình của anh, vẻ mặt thất vọng đành đi về.






-Con đi đâu giờ mới về đấy, mặt con sao thế này??

Dì Jeon khi thấy khuôn mặt bầm hai má của anh lo lắng vội vàng đến hỏi anh

-Con ổn, chỉ vấp ngã chút thôi!

Bà biết cậu đang nói dối nhưng thấy tâm trạng anh không tốt nên không đề cập tới nữa bà lẳng lặng thở dài.

-Dì kể từ mai con không về nữa đâu đấy!

-Con vẫn quyết định vậy sao...

giọng bà buồn hẳn đi nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh

-Vâng!

anh bỗng dừng lại một lâu ngoảnh mặt nhìn bà đáp rồi đi lên tầng trên

Vào đông rồi nên tuyết cũng bắt đầu rơi, anh ra ban công ngắm nhìn lại khung cảnh này hít thở không khí lạnh lẽo đấy nghĩ đến những chuyện ngày hôm nay, thực sự khi nhắc đến taehyung lòng anh lại dâng lên cảm xúc khó tả, và khi biết cậu gặp nguy hiểm anh đã mất kiểm soát đánh bọn Jonghuk đến nỗi mặt từng tên gần biến dạng đến khi hắn van xin anh và chỉ nơi cậu đến, khi biết được cậu đang ở đâu anh đã chạy nhanh nhất có thể. Anh trách bản thân mình lại lần nữa liên lụy người khác, nếu anh ở bên cậu khi ấy đã có thể bảo vệ cậu.

Anh chỉ muốn bảo vệ cậu có lẽ đó là sự bênh vực của người bạn bảo vệ lẫn nhau. Anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm trước mắt từng hạt tuyết chạm vào rồi tan biến má đã đỏ lên nhưng anh không hề thấy lạnh.

-Dù sao ngoài kia vẫn ấm hơn nơi này đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro