Xuất Hiện Cho Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm tuyết rơi đường phố đã phủ đầy màu trắng tinh, những cành cây chỉ còn vài chiếc lá còn trụ được, vài con chim đậu trên đấy hót ríu rít cho một mùa mới.

Dòng người vội vã chạy theo thời gian họ chính thật là nô lệ của đồng tiền, Jungkook dường như bơ vơ lạc lõng giữa dòng người ấy, hôm nay không có cậu anh không nghe được những lời lãng vãn bên tai nữa nhưng điều đó lại làm anh không vui. Thả ra hơi lạnh anh đút tay vào áo khoác lông dài bước từ từ giữa dòng người vội vã ấy.

-Đây! Mình tận tay làm cho cậu đấy

Leji đến đặt trước mặt anh một hộp cơm trưa các món được sắp xếp xen kẽ rất đẹp mắt. Hai bên lông mày anh nhíu lại vẻ mặt cau có ngước lên nhìn người đối diện, Leji ngay lập tức bị doạ sợ lúng túng đáp

-Cậu...cậu ăn thử đi biết đâu hợp vị thì sao...

-Mang về đi! Đừng làm những điều này nữa tôi "không thích"

Anh nhấn mạnh hai chữ đấy rồi đeo tai nghe vào đi không nhìn lấy cô một cái mà lướt ngang đi ra ngoài. Cô rất buồn vì đều đó nhưng không ghét bỏ mà chỉ cầm lại hộp cơm nhìn theo anh, có lẻ cô đã thực sự thích bóng lưng người đấy rồi.

Anh đến sân thượng giải tỏa đầu óc, ngắm những đám mây xanh đang thả trôi trên bầu trời kia đầu anh bỗng hiện về hình ảnh của taehyung, lần đầu nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy anh thật sự không thể quên và còn nụ hôn đấy, cậu ta lấy mất nụ hôn đầu của mình rồi nghĩ đến đây anh có chút sững sờ rồi lại phút chốc bật cười.

-Tôi nhớ rồi Kim Taehyung gặp lại tôi sẽ đấm nát cái mỏ của cậu.

Tuy mạnh miệng nói là vậy không biết mình có làm được hay không, hiện tại anh chỉ muốn gặp cậu để xem tình hình sức khỏe như thế nào rồi. Sự vắng bóng của một người lúc nào cũng ồn ào bên cạnh anh giờ biến mất thật sự có chút trống trải

Kết thúc buổi học Jungkook lặng lẽ ra về, lần này anh rẽ vào một khu phố sau khu anh sống, nơi này chủ yếu là dân thường làm công ăn lương sống, đứng trước một căn nhà gỗ không bé cũng không to đây là nơi anh muốn ở riêng một thời gian. Căn nhà có đầy đủ nội thất và đồ dùng cá nhân, anh không hề xa lạ mà rất quen thuộc bởi vì đây là căn nhà đầu tiên gia đình anh sống, có rất nhiều kỉ niệm ở đây sau khi ba anh lên chức đã chuyển sang khu thượng lưu sống. Chỉ có mẹ anh thường xuyên quay lại đây dọn dẹp cho đến khi bà mất.

Jungkook đừng qua từng nơi trong nhà mình có thể thấy được khung cảnh lúc bé gia đình rất hạnh phúc lòng anh nhói lên từng đợt. Đến cửa ban công anh nhìn ra đấy là sóng biển vỗ dạt dào, căn nhà nằm gần biển còn là trên vách cao nên phía sau nhà có thể ngắm trọn bãi biển xanh biếc ấy.

Anh cứ đứng như vậy đến khi trời đã tối màu anh mới bước vào trong đến căn phòng cũ là nhà kho anh thấy những bức tranh vẫn còn đấy. Những bức tranh mẹ và anh đã cùng nhau vẽ đầu tiên tuy đã cũ nhưng với anh là luôn mới như ngày đầu. Đúng vậy từ nhỏ anh đã thích vẽ còn có ước mơ làm một hoạ sĩ nhưng ba anh thì không đồng ý đều đấy bảo phải đi theo con đường chính nghĩa của mình, anh thích chính nghĩa muốn bảo vệ người khác thật nhưng không phải theo cách của ông ấy. Chỉ có mẹ luôn ủng hộ anh, bà luôn dùng sự dịu dàng của một người mẹ bảo vệ anh khi phải chịu những trận răng đe của ông ấy.

Đã hai ngày trôi qua không thấy Taehyung xuất hiện khiến anh vừa lo vừa giận. Ruốt cuộc cậu ta đang ở đâu, cũng không nghe cậu xin phép nghĩ học, mấy ngày nay tâm trạng anh tệ đi rất nhiều thêm Leji cô ấy cứ bám đuôi anh suốt dù anh đã tỏ thái độ và không thèm trả lời nữa nhưng cô ấy cứ mặt dày theo anh hết nơi này đến nơi khác hệt như cậu lúc đầu. Nhưng Taehyung lại khác những người anh gặp trước đây cậu hoàn toàn tự nhiên vô tư chứ không vài lớp mặt nạ như những người khác, cậu mang cho anh cảm giác thoải mái thật sự khi ở cạnh nhau

-Đừng đi theo tôi nữa, cô không thấy mệt tôi thì có đấy!

Jungkook dừng bước lại quay, con đường vắng vẻ tưởng chừng chỉ có mình anh nhưng phía sau tấm bảng quảng cáo kia bóng dáng lấp ló của một cô gái từ từ xuất hiện, Leji chần chừ bước đến, lo sợ vì hành vi của mình bị anh phát hiện

- Chào... cậu trùng hợp quá nhỉ?

Leji vẫn giả vờ ngây ngô ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào anh vì cô sợ khuôn mặt khó chịu đấy của anh

- Cô đang theo dõi người khác cần tôi gọi cảnh sát không?

- À à không mình xin lỗi, mình không có ý xấu đâu, chỉ là muốn theo cậu nhìn cậu một chút thôi!

Nói dứt câu cô đã quay lưng chạy thật nhanh, cô rất sợ bởi giọng anh nói có vẻ là thật chứ không phải đe doạ, không ngờ một tiểu thư khó chiều như cô cũng có ngày này, Jungkook vẫn giữ nét mặt khó gần của mình quay đầu đi tiếp

Trời còn chưa tối, làn gió mát nhè nhẹ làm anh bỗng có hứng đi dạo thêm một chút, dọc theo bờ biển lắng nghe âm thanh của sóng vỗ là sự chữa lành tốt nhất. Nhìn dòng biển bao la trước mắt anh tự hỏi những người xấu số bị đại dương nuốt chửng kia vào giây phút đấy họ đã nghĩ đều gì cuối cùng. Anh dừng lại trước hình vẽ người cá trên bãi cát vẫn còn ở đấy, ánh mắt đăm chiêu rồi hình thành hình cung, phải Jungkook đang cười khi nhớ đến cậu, miệng bất giác gọi một tiếng

- Taehyung..

Anh giật mình lắc đầu quay về thực tại, sao anh lại gọi tên cậu có phải nhớ rồi không, không chắc chắn là không. Con người anh ngoan cố không chịu thừa nhận đến khi tiếng gọi kia lại thật sự vang lên sau lưng anh.

-Jungkook ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro